Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Và Trí Huệ Của Sư Phụ Trong Mỗi Lần Hội Ngộ, Phần 11/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tôi nghĩ mấy người Tàu đều tham gia chương trình. Và quý vị đang đói, ngồi đó chờ bữa trưa. Nhanh nhé.

(Thưa Sư Phụ, con xin hỏi thêm một câu nữa.) Ờ. (Ngài nói thế giới này là hư ảo. Vậy thì thời gian và không gian cũng là hư ảo phải không ạ?) Phải, phải. (Dạ.) Bởi vì chúng ta bị rơi vào trong cái hư ảo… trong mê hồn trận, nên mới có cái gọi là không gian và thời gian. Cho nên chúng ta mới có cái gọi là “bạn”, có cái gọi là “tôi”, có chuyện tôi vừa mới sinh ra, anh ấy vừa mới sinh ra, v.v. Tất cả những thứ đó đều là do thời gian và không gian tạo ra. Nếu không có chúng thì chúng ta chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ chết, cũng sẽ không có cái gọi là thân nhân, bạn bè, không có chuyện trẻ em được sinh ra, không có chuyện lớn lên, rồi già đi, rồi chết.

(Vậy nếu tất cả đều là giả, là hư ảo, thì tại sao Sư Phụ vẫn còn thuyết pháp?) Tại vì quý vị đang ở trong hư ảo, đang đau khổ kêu la, khóc lóc. Thành ra tôi mới phải kéo quý vị ra! (Vậy thì sẽ có lúc Sư Phụ làm xong việc cứu mọi người phải không?) Không. (Không bao giờ xong việc?) Đối với tôi thì tôi đã cứu xong hết rồi. Nhưng đối với quý vị thì vẫn chưa xong. (Vậy là Ngài đã cứu xong hết rồi ạ?) Tôi thấy không có gì để cứu hết, không có ai để cứu cả. Chỉ là quý vị còn nghĩ như vậy, nên tôi mới tiếp tục chơi đùa cùng quý vị. Đối với tôi thì chẳng có việc gì hết.

Thật khó giải thích. Điều này rất khó giải thích. Cách nhìn của tôi không giống như cách nhìn của quý vị, tôi không giúp gì được. Nhưng không sao. Khi nào quý vị cần thì tôi đến, không cần thì tôi đi, Đơn giản thế thôi. Tại vì dù sao thì tôi cũng không có việc gì khác để làm. Ngoài việc cứu quý vị, tôi không còn việc gì để làm nữa – ý tôi là không còn ước muốn gì nữa, không muốn làm minh tinh, cũng không có mục tiêu to lớn nào để đạt được. Không còn điều gì để tôi mong cầu. Cho nên sao cũng được, quý vị muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm điều đó. Thời gian của tôi đều là của quý vị.

Những gì tôi yêu cầu cũng là vì quý vị yêu cầu mà thôi. Hiểu ý tôi nói chứ? Cho nên tôi rất rảnh rỗi – có nhiều thời gian, nhiều sức lực. Quý vị muốn chơi gì cũng được. Quý vị mãn nguyện chưa? Ví dụ, nếu bây giờ quý vị đã khai ngộ, rất vui sướng rồi, cả thế giới đều vui sướng rồi, thì tôi sẽ biến mất. Cả thế giới cũng sẽ biến mất. Tôi vẫn còn có việc để làm, bởi vì vẫn còn có người bị kẹt ở trong đó. Chẳng hạn, một thầy giáo, người đã tốt nghiệp và làm thầy giáo. Ông nói tiếng Anh lưu loát. Ông không cần phải học viết nữa. Nhưng ông vẫn trở lại trường học để dạy cho quý vị A B C, vì quý vị cần học, chứ không phải ông cần. Đối với ông, tiếng Anh rất đơn giản, nhưng đối với quý vị thì không đơn giản. Cho nên ông vẫn phải đến trường. Đối với tôi thì chẳng còn việc gì để làm. Nhưng vì quý vị đau khổ, muốn thoát khỏi khổ não do hoán tưởng của mình, thành ra tôi mới chỉ cho quý vị nên làm thế này, làm thế kia. Nhưng hôm nay mấy câu hỏi của người Tàu rất hay. (Thưa Sư Phụ, con nói được tiếng Hoa.) Anh nói được mà hả? Anh nghe hiểu hết mà!” Quý vị hiểu hết rồi chứ? (Không, không, không.) Không.

(Chỉ muốn hỏi ở trong những giấy này nói là “Namo Ching Hai Wu Shang Shi” có nghĩa gì bằng tiếng Mỹ?) Anh thấy đó, câu này không phải là từ tôi, mà là từ các đệ tử. Khi họ cầu nguyện với cái gọi là tên phàm của tôi – tên mà họ gắn cho công cụ thể chất của tôi – và khi họ cầu nguyện với cái tên gọi đó, thì điều đó được cho là kết nối với Đại Ngã của tôi, Đại Ngã, và sau đó, họ được lợi ích mà họ mong muốn. Ví dụ, có thể họ được cứu trong một tai nạn nào đó hoặc trong một tình huống khó khăn. Vì vậy, họ lan truyền tin đó ra. Họ nói, nếu cầu nguyện với Ngài, câu “Namo Ching Hai Wu Shang Shih,” nghĩa là “Thanh Hải Vô Thượng Sư” trong tiếng Anh – thì sẽ được cứu giúp trong một số tình huống. Cho nên họ lan truyền danh hiệu này ra. Không có chi.

Ồ phải, tôi đã nói bằng tiếng Anh. Không sao. Tôi nghĩ anh hiểu tiếng Anh mà hả? Còn gì nữa không? “Vô Thượng Sư” có nghĩa là Chân Ngã của chúng ta, tầng tâm thức cao nhất của chúng ta. Hiểu chứ? Cái tên đó không chỉ gán cho cá nhân này, mà thật ra là tâm thức của mọi người. Nhưng họ không biết điều đó. Họ chưa biết. Cho nên những vị biết rồi thì sẽ nhận biết được Chính Mình. Họ chưa nhận biết được Chính Mình. Còn những người khác thì họ nhận biết được các Ngài rồi nên gán cho các Ngài một danh hiệu.

Ví dụ, đâu phải lúc nào anh cũng đi khắp nơi nói với người ta: “Này, tôi là giáo sư này nọ”. Nhưng vì anh đã đạt được một trình độ học vấn nào đó, và anh có bằng tiến sĩ, rồi khi mọi người biết rằng anh đã từng học ở trường đại học này nọ, thì người ta sẽ tự động gọi anh là giáo sư này, giáo sư nọ. Rồi những người khác đến sau cũng nói: “À, đây là giáo sư này, giáo sư nọ”. Không phải là anh đi khắp nơi, nói: “Nhìn này. Tôi là tiến sĩ của trường đại học này nọ”. Hiểu ý tôi không? Theo mức độ thành tựu, người ta sẽ gán danh hiệu nào đó cho anh, và anh không thể trốn tránh điều đó. Vậy, chữ “Nam Mô” chỉ là – tôi nghĩ họ dùng chữ đó theo truyền thống Phật giáo. Giống như anh nói “Nam Mô” với toàn thể chư Phật, phải không? Như “Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật”, “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì họ nói “Nam Mô Thanh Hải”.

“Nam Mô” là một từ trong tiếng Phạn. Có nghĩa là “Con kính chào Ngài”, “Con đảnh lễ Ngài” – giống như Namaste. Chỉ vậy thôi. Cho nên, họ ghép tất cả lại và nói “Namo Ching Hai Wu Shang Shi”. “Ching Hai” là tiếng Anh, “Wu Shang Shi” là tiếng Hoa, còn “Namo” là tiếng Phạn. Cho nên, anh chọn ngôn ngữ nào mà anh muốn. Tôi không thể làm gì khác. Được chứ?

Chúng ta xuất thân từ nhiều bối cảnh khác nhau. Người Thiên Chúa giáo đâu có gọi Ngài ấy là “Minh Sư Giê-su” – mà chỉ nói “Giê-su”, và gọi vậy là rất tôn kính. Nhưng trong văn hóa Trung Hoa, nếu gọi một vị Minh Sư chỉ bằng cái tên thôi, thì như vậy là bất kính. Cho nên, họ phải nói “Sư Phụ Thanh Hải” hay “Thanh Hải Vô Thượng Sư” vì họ nghĩ tôi là Vô Thượng. Mà tôi cũng nghĩ tôi là Vô Thượng. Tôi nghĩ tất cả quý vị đều là Vô Thượng, nhưng vì quý vị không nhận ra điều đó. Nhưng việc nhận biết được mình là Vô Thượng Sư của chính mình thì cũng chẳng có gì là to tát. Chẳng có gì đáng tự hào cả. Đó là một điều rất bình thường. Giống như vào một buổi sáng, mình đột nhiên phát hiện là mình có hai con mắt.

Họ gắn chữ “Namo” vô câu đó, tại vì họ là Phật tử – nhiều người trong số họ là Phật tử. Tại vì tôi bắt đầu ra giảng pháp trong chiếc áo cà sa [Phật giáo], nhưng tôi đã cởi bỏ chiếc áo đó để dễ dàng hơn cho mọi người. Chúng ta nên có tính đại đồng, không chỉ một giáo phái hay một tôn giáo – điều đó gây ra sự chia rẽ. Chúng ta đã bị chia rẽ đủ rồi, nó đã gây ra đủ rắc rối rồi.

Rồi có nhiều người trong số họ xuất thân từ Thiên Chúa giáo, nên họ thích gọi tôi là “Thanh Hải”, giống như họ gọi “Giê-su” chẳng hạn. Rồi mấy người Phật tử thì nói: “Không được, phải thêm chữ ‘Namo’. Gọi như vầy mới là Phật tử”. Thế là tôi trở thành “Namo Ching Hai” rồi tiếp theo là “Wu Shang Shi”, bởi vì tôi bắt đầu ra [giảng pháp] ở Đài Loan (Formosa). Cho nên cái câu này là tập hợp của tiếng Phạn, tiếng Hoa và Thiên Chúa giáo. Tất cả những yếu tố phía sau này hòa trộn với nhau, để trở thành câu mà anh đã hỏi tôi, “Namo Ching Hai”, sau đó là “Wu Shang Shi”, hoặc “Namo Supreme Master Ching Hai”.

Hiểu không? Đó chỉ là một lời chào. Họ đã gọi tên này trong lúc khó khăn và cần thiết, và đã được lợi ích. Cho nên họ lan truyền nó ra. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không thể mua chuộc họ để họ làm điều đó. Nếu họ làm vậy mà không hiệu quả, thì họ sẽ không làm nữa, cho dù tôi có mua chuộc họ. Là như vậy đó. Anh hài lòng chứ? Còn câu hỏi nào nữa không?

Newman, ông không có tin gì sao? (Dạ tôi đang nghe.) Ông đang nghe à. Vậy cũng tốt. Được rồi. Nếu quý vị không còn câu hỏi nào nữa, thì tôi mời quý vị dùng bữa trưa. Nếu không thì đã quá muộn rồi. Hoặc nếu quý vị muốn hỏi thì cứ tự nhiên. Tôi là của quý vị; thời gian của tôi cũng là thời gian của quý vị.

(Con sẽ hỏi câu hỏi cuối.) Bao nhiêu câu hỏi cũng được. Không sao cả. (Khiếu hài hước của Ngài thật là tuyệt vời, và tôi thật sự rất thán phục.) Ồ, vậy à? Chúng ta cần có nó để sống, phải không?

(Giáo lý của Ngài thật ra là bao gồm mọi tôn giáo khác. Tôi nghĩ vậy có đúng không? (Đúng.) Đúng. (Vậy thì nó thật sự lệch khỏi Phật giáo. Bởi vì...) Tôi chưa hề nói tôi chỉ là Phật tử. Bởi vì tôi cũng là người Công giáo, tôi cũng là người Thiên Chúa giáo, tôi cũng là người Ấn giáo. Chính cô đã gán tôi vào đó thôi. Phải không? (Dạ.) Cũng được. (Dạ, đây là điều tôi muốn hiểu.)

Nếu cô muốn theo một “Phật tử” theo cách mà cô nghĩ, một Phật tử thì phải như vậy, như là cạo đầu, ngồi trong chùa, xây ngôi chùa lớn hơn mỗi ngày, và gõ cóc cóc keng keng, trì tụng tất cả các kinh điển, trì tụng tất cả giáo lý của Đức Phật, những lời dạy mà người ta để lại, thì cô đang theo nhầm người rồi. Tôi không phải là dạng Phật tử đó. (Dạ.) Tôi giúp mọi người khai ngộ và giúp họ biết rằng họ là Phật. Tôi không bảo họ lặp lại giáo lý của Đức Phật mà họ hoàn toàn không hiểu. Nếu cô muốn có một Phật tử thật sự, thì đó là tôi. Nếu muốn có một Phật tử “truyền thống”, thì hãy theo người khác. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Cô thấy đó, điều quan trọng nhất là sự khai ngộ, chứ không phải là thuật ngữ, không phải y phục, và cũng không phải tên của tôn giáo. Tôi nghĩ cô hiểu rất nhiều, nhưng cần thêm thời gian để tiêu hóa nó. Chỉ vậy thôi. Tôi cũng mất một thời gian dài. Tôi không xem thường cô, bởi vì chính tôi cũng phải mất nhiều năm mới vượt qua được những thuật ngữ Phật giáo – như “Minh Sư Tại Thế” và tất cả những điều đại loại như vậy. Tôi từng nói, “Phật là Đấng duy nhất. Không có Phật, tôi sẽ xuống địa ngục”. Đó là suy nghĩ trước kia của tôi trong nhiều năm. Và tôi đã mất nhiều năm mới bỏ được ngay cả quan niệm này, cho nên tôi hiểu điều đó khó khăn cho cô thế nào. Nhưng cô đã hiểu được rất nhiều, nhiều hơn tôi hiểu khi tôi mới bắt đầu, thật sự là vậy. Vậy là cô đã gần hơn, gần hơn rất nhiều so với tôi trước kia. Cho nên tôi không lo cho cô. Cô sẽ hiểu thôi, có thể là ngày mai không chừng.

Vậy là – ăn trưa, phải không? (Vâng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Không có câu hỏi nào hả? Quý vị cũng có thể hỏi tại bàn [ăn]. Vậy xin mời. Nhưng tôi muốn cho quý vị biết: Tôi thương quý vị, vì tôi biết quý vị rất thành tâm, và quý vị đau khổ, và quý vị muốn biết điều gì đó. Thật khó để buông bỏ thành kiến.

Thành kiến. Hãy vượt qua khỏi thành kiến của mình. Chỉ vậy thôi. Không thì quý vị đã hiểu hết rồi. Linh hồn quý vị đã sẵn sàng. Không vấn đề gì. Có điều là chúng ta đã học quá nhiều. Người ta đã bảo chúng ta quá nhiều: “Phải nên thế này, phải như thế kia mới đúng”. “Phải như vậy mới đúng”. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu. Rồi cứ dạy quý vị. Rồi quý vị đồng ý với họ vì quý vị tôn trọng họ. Đôi khi quý vị nghĩ một vị hòa thượng hẳn phải hiểu biết hơn mình, nhưng chưa chắc. Ông nói những điều không đúng mà chính ông cũng không hiểu là điều đó không đúng. Ông nói với quý vị những điều sai, nhưng vì quý vị tôn trọng chiếc áo cà sa đó, tôn trọng cái đầu cạo đó nên quý vị cho rằng ông đúng, còn mình thì sai. Rồi quý vị chấp nhận quan điểm của ông ta, biến nó thành của mình. Thật ra lúc đầu thì quý vị đã đúng rồi. Chỉ là quý vị đã bị dẫn dắt sai. Lúc còn ở đây thì quý vị tốt nhưng bị ông ấy kéo sang bên kia, xa hơn, rồi càng lúc càng xa hơn. Tôi hiểu điều đó. Không sao đâu. Cứ từ từ. Vậy nhé?

(Làm sao ăn hết được.) (Cám ơn.) Ăn chậm chậm đó. (Vâng, vâng.) (Sao rồi? Sao không ở lại?) Dạ không ở luôn. Đi tới đi lui. (Đi tới lui.) Dạ. (Vâng, vâng. Vâng, hy vọng sẽ có dịp gặp lại.) OK. (Rất hân hạnh được gặp Sơ đó.) Tôi cũng vậy. Ông nói tiếng Âu Lạc (tiếng Việt) giỏi hơn tôi. Ông nói giỏi hơn tôi. Quý vị biết mọi thứ. Vậy là ông biết hết rồi. (Biết hết Quảng Ngãi.) Biết nhiều hơn tôi nữa. (Không thì đi về.) Tôi không có ở Quảng Ngãi nhiều. Sinh ở đó nhưng mà đi thủ đô rồi học. (Đi thủ đô rồi du học bên Mỹ hả?) Đi ra ngoài. À, không. Đi bên Âu châu, (Âu châu.) thành ra không có biết nhiều về quê hương như là ông vậy. (Hy vọng ngày gần đây có dịp về thăm ba má.) Tôi hy vọng. OK. Nhưng mà ba má đi qua thăm được, không sao. (Thế à?) Dạ. Dạ thôi, chào giáo sư.

Photo Caption: Cuộc Sống Mang Sắc Màu Hoàng Gia

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (11/12)
1
Lời Thánh Khải
2025-07-28
1518 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2025-07-29
1296 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2025-07-30
1197 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2025-07-31
1217 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2025-08-01
1041 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2025-08-02
1038 Lượt Xem
7
Lời Thánh Khải
2025-08-04
934 Lượt Xem
8
Lời Thánh Khải
2025-08-05
860 Lượt Xem
9
Lời Thánh Khải
2025-08-06
1222 Lượt Xem
10
Lời Thánh Khải
2025-08-07
586 Lượt Xem
11
Lời Thánh Khải
2025-08-08
484 Lượt Xem
12
Lời Thánh Khải
2025-08-09
307 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-10
1 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-10
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-10
1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-09
2312 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-09
307 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-09
590 Lượt Xem
37:06

Tin Đáng Chú Ý

54 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-08
54 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-08
484 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android