Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Và Trí Huệ Của Sư Phụ Trong Mỗi Lần Hội Ngộ, Phần 10/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Cô… thấy hài lòng chưa? Nếu chưa thì hỏi tiếp. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Để tôi nói thêm một chút cho cô hiểu rõ hơn. Ví dụ, thế giới này trước đây có phải rất lạc hậu không? Con người sống trong hang, ăn thịt sống (từ người-thân-động vật), v.v… Và họ cũng không biết tạo ra lửa, không có dụng cụ gì cả. Rồi dần dần, càng ngày càng nhiều Minh Sư đến thế giới này. Trước Chúa Giê-su đã có nhiều Minh Sư. Trước Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã có nhiều Minh Sư. Các Ngài đến, từ từ, từng vị một. Dù các Ngài không đi khắp thế giới để giảng cho tất cả mọi người, nhưng ở nơi nào các Ngài giảng, thì cả thế giới cũng chấn động. Chấn động lực đó sẽ lan tỏa, nên cả thế giới đều biết. Cho nên thế giới chúng ta mới càng ngày càng tiến bộ. Cô có thấy đó ha? Ngày nay, thế giới chúng ta đẹp hơn, tiện lợi hơn so với hai, ba ngàn năm trước rất nhiều. Rồi.

Vậy bây giờ đừng có hỏi tôi: “Tại sao Sư Phụ nói vô lý vậy? Làm sao Sư Phụ nói ở đây mà người ở Somalia nghe được?” Nếu tôi dùng điện thoại để nói chuyện với cô, tại đây, cô có nghe được không? Nếu cô ở Đài Loan (Formosa), cô có nghe được không? Nghe được! Điện thoại là gì? Là một công cụ vật chất, chứng tỏ rằng tôi nói ở đây mà bên kia cô vẫn nghe được. Nếu không có điện thoại, thì cô không thể nghe được. Tôi nói ở đây, mà cô ở Đài Loan (Formosa) cũng vẫn nghe được. May mà bây giờ chúng ta có điện thoại. Nói vậy thì cô hiểu rồi Không thể nói là người Somalia không nghe được. Linh hồn chúng ta không cần điện thoại. Điện thoại chỉ để chứng minh là cả thế giới đều nghe được tôi nói. Còn có vệ tinh nữa. Khi người Mỹ lên Mặt Trăng, ở Địa Cầu vẫn liên lạc được với họ. Nhờ công cụ đó, mình mới biết được là trên đó họ nghe được mình nói. Tại sao vậy? Bởi vì âm thanh của chúng ta có thể rung động cả Vũ Trụ! Cho nên thân, khẩu, ý của chúng ta phải rất thanh tịnh, rất thiện lành, rất thuần khiết. Cho nên tôi mới dạy quý vị giữ giới – không sát sinh, không ăn thịt (người-thân-động vật). Bởi vì chúng ta đồng nhất thể. Chúng ta làm gì, cả Vũ Trụ đều thấy.

Rồi. Hãy xem [công dụng của] cái điện thoại thì cô hiểu được. Tôi nói bên đây, mà bên đó vẫn nghe được. Tại sao? Không phải nhờ sợi dây đâu, mà vì âm thanh của tôi có thể truyền đến đó. Sợi dây chỉ đóng vai trò là công cụ để thu nhận. Nó truyền âm thanh đến tai của cô. Nếu nhờ sợi dây, thì với vài ba sợi dây, cũng chỉ có năm, sáu người có thể nghe được. Còn như truyền hình, hay đài phát thanh, thì hàng triệu, hay trăm ngàn vạn ức người đều có thể nghe được, xem được. Điều đó chứng tỏ rằng những gì tôi nói là đúng. Tôi nói ở đây, người ở Somalia, ở Nga, bất cứ nơi đâu cũng nghe được. Linh hồn họ nghe, không phải nghe bằng tai thôi. Muốn tăng thêm, muốn cho đầu óc họ nghe, để tai họ được nghe rõ, thì dùng truyền hình, điện thoại. Nhưng âm thanh tiếng nói thì vốn dĩ đã có sẵn rồi. Nếu không thì làm sao điện thoại có thể thu được tiếng nói của tôi? Giải thích theo khoa học như vậy đã đủ rõ rồi chứ? Còn câu hỏi nào nữa không? Vậy tốt.

(Thưa Sư Phụ, con xin hỏi thêm một câu nữa được không?) Được chứ. Người Hoa quý vị hỏi nhiều lắm. Người Hoa chuyên hỏi mà. Hỏi đi, được, được. (Bởi vì theo sự hiểu biết của con về Phật giáo, thì trong Phật giáo không có từ ngữ “linh hồn”.) Tại sao phải dùng chữ “linh hồn” chứ? Cô không muốn dùng chữ đó cũng đâu có sao đâu. (Dạ, Thiên Chúa giáo thì dùng chữ “linh hồn” rất nhiều.) Vậy thì… (Họ dùng chữ “linh hồn”.)

(Theo quan điểm của Ngài, như những gì Ngài tin theo, thì không có gì khác giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, phải vậy không?) Không có khác nhau. Thí dụ, cô gọi cái ly này là “shuei [nước]”, còn tôi gọi nó là “water [nước]” – như vậy có được không? Tất nhiên, trong tiếng Hoa, cô quen gọi nó là “shuei”. (Nhưng về niềm tin tôn giáo thì khác nhau nhiều lắm.) Giống nhau mà, giống nhau. (Vì Thiên Chúa giáo nói…) Tôi nói cô nghe, là do cô chưa học tiếng Phạn, nên cô mới nghĩ như vậy. Trong kinh Phật giáo có từ ngữ “Atma” tiếng Phạn. “Atma” nghĩa là linh hồn đó. Tiếng Hoa dịch thành “linh hồn”. Cô hiểu chứ? Atma. (Linh giác?) Linh hồn. Không phải. Không phải “linh giác”. Cho nên họ có chữ “Mahatma”, nghĩa là “đại linh hồn”.

(Thiên Chúa giáo có nói phải nương cậy vào Thượng Đế mới được cứu rỗi.) Đúng. (Thưa, có phải vậy không?) Phải. (Nhưng theo Phật giáo, thì như Ngài vừa nói là phải dựa vào tự lực.) “Tự lực” tức là chính mình đó, mà đó là Thượng Đế. Thượng Đế chính là Bản Lai Diện Mục của mình. Chúng ta từ Thượng Đế mà đến. (Vâng, nhưng Thiên Chúa giáo có rất nhiều nghi thức.) Đúng rồi… (Nên họ phải thờ phượng, phải cầu nguyện.) Phải. (Phải khẩn cầu.) Đúng. (Cho nên thật sự là họ dựa vào ngoại lực, bởi vì đó là mối quan hệ chủ - tớ.) Tôi hiểu ý cô. Nhưng tôi nói cô nghe: Có phải các nhà sư Phật giáo cũng bảo cô đi chùa lạy Phật phải không? Cũng vậy thôi. Cô đi lạy Phật, cầu phước báu. Hai bên đều sai.

Phải tự cầu ở mình. Không cần đi chùa, không cần đi nhà thờ. Nhưng cô bắt tôi nói điều này thì họ sẽ mắng tôi, nói tôi là ngoại đạo đó! Rồi họ sẽ bảo là tôi nói sai. Thật ra, Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có vào chùa mới thành Phật. [Chúa] Giê-su Ki-tô cũng đâu có xây nhà thờ mới câu thông được với Thượng Đế. Chỉ sau khi các Ngài qua đời, người ta mới xây đền thờ tưởng niệm, rồi tụ tập lại suốt cả ngày… rồi càng ngày càng nhiều nghi thức, càng ngày càng nhiều cầu nguyện. Thật ra, khi [Chúa] Giê-su còn tại thế, Ngài đâu có làm những điều này. Trong kinh Phật mà tôi đọc, thấy Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có dạy chúng ta bái lạy, đốt nhang gì đâu. Không có. Đó là do chúng ta tự tạo ra đó chứ.

(Thưa Sư Phụ, về điểm này thì con đồng ý với Ngài, bởi vì con cũng không đi bái lạy.) À! Tốt quá. Vậy sao cô còn làm khó tôi chi nữa? (Vì con cũng không cầu phước báu.) Tốt lắm! Cô thật tuyệt! Cô này đã khai ngộ rồi, vậy mà còn ở đó hỏi tôi mấy câu vớ vẩn. Nhưng tôi biết cô hỏi vì người khác, phải không? Đúng vậy. (Bởi vì con nghĩ lý do lớn nhất mà chúng con muốn khai ngộ, đó là vì muốn thoát khỏi biển khổ sinh tử.) Đúng, đúng, đúng. (Vì vậy, cầu phước báu thì không phải là đức tin vĩnh cửu.) Đúng, chỉ là chuyện thường tình. Ngoài ra, muốn hưởng phước báu, thì lại phải trở lại, phải luân hồi trở lại. Có phải vậy không? Đúng vậy. Vậy cô hiểu hết rồi. (Dạ không, con nghĩ là có thể được nghe Sư Phụ nói những điều hay hơn.) Phải, điều hay hơn chính là điều cô vừa nói – để được thoát khỏi biển khổ. Muốn tầm cầu điều này thì chúng ta phải… không có cách nào khác ngoài việc nhận biết được Bản lai Diện Mục của mình.

(Vậy thì nên nghĩ thế nào đối với việc “từ bỏ thế gian”?) Cái gì, cưng? (Dạ từ bỏ thế gian, biết khổ nên chán mà từ bỏ.) (Tức là chán thế gian và xa lìa thế gian.) Khi khai ngộ rồi chúng ta sẽ không chán ghét thế gian, mà cũng không mê đắm thế gian. Chúng ta rất trung lập. Việc nên làm thì làm, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không có tiền thì đi làm kiếm tiền. Nhưng bên trong chúng ta có một thứ khác, không liên quan gì đến tiền bạc, ăn uống, ngủ nghỉ, không liên quan đến con cái, vợ chồng, cha mẹ, bà con, bạn bè. Đó chính là điều chúng ta tìm cầu. Điều đó chúng ta đã có từ nhiều đời nhiều kiếp. Thật ra chúng ta đã có sẵn rồi, đó là Chân Ngã của mình, hoàn toàn tự do, hoàn toàn giải thoát. Và chúng ta biết rất rõ, là mình không cần bất cứ gì. Đúng, sau khi tìm được Chân Ngã, thì chúng ta thoát khỏi biển khổ. Thật ra chúng ta vốn đã giải thoát. Tôi biết là cô hiểu rồi, không sao.

(Nếu như không liên quan đến cha mẹ, vợ chồng, con cái, không liên quan đến bất kỳ ai, vậy có phải tâm hồn đó là một tâm hồn cô độc hay không?) Không phải đâu! Tôi nói là nói về Chân Ngã của cô, chứ không nói đến tình cảm hay mối quan hệ. Cô vẫn yêu thương cha mẹ như thường – đó là phần tình cảm. Cái phần đó trong cô khác với cái “Chân Ngã” của cô. Cô hiểu ý tôi không? Chân Ngã bao gồm tất cả. Ý tôi là, sau khi tìm được Chân Ngã của mình, dù không có cha mẹ, không có tiền bạc, không có bất kỳ mối quan hệ nào, cô vẫn không đánh mất cái Chân Ngã đó. Cô vẫn vui vẻ. Cô vẫn có sự hiểu biết, và thật sự biết mình là ai. Ý tôi là như vậy. Tôi đâu có nói khai ngộ rồi thì cắt đứt hết mọi quan hệ, không có! Làm gì có chuyện đó? Ở đây chúng tôi ai cũng kết hôn, cũng có con cái mà.

Ý tôi muốn nói, đó là cái Chân Ngã vượt lên tất cả những gì ta có, vượt qua mọi giới hạn, mọi tài sản vật chất, mọi quan hệ tình cảm ở thế gian. Cho nên một người, dù họ không có bạn trai, không có kết hôn, không có con cái, họ vẫn khai ngộ, họ vẫn hạnh phúc giống như vậy. Họ không cần phải dựa vào của cải tài sản, con cái, vợ hay chồng để có được niềm vui. Ý tôi là như vậy. “Không liên quan” là theo nghĩa đó. Tôi không có nói khai ngộ rồi là đoạn tuyệt hết. Nếu vậy thì mình làm gì với cuộc sống ở đời này? Tôi nghĩ cô hiểu nhiều hơn, sâu hơn đó.

(Vậy theo Sư Phụ, Ngài quan niệm thế nào về nhân duyên với chúng sinh?) Tôi thấy chúng sinh gì? (Nhân duyên với chúng sinh.) Ý cô là gì? (Là nhân duyên với chúng sinh. Nhân duyên. Mối quan hệ với mọi người.) Ý nói mối quan hệ giữa tôi và họ, hay là với Chân Ngã của họ? (Ý là nhân duyên với chúng sinh trong thế gian này, quan điểm của Ngài là gì?) (Chẳng hạn như mối quan hệ của con với cha con.) À, hiểu rồi. (Nhân duyên với mẹ con, hay với Sư Phụ. Mối quan hệ của con với bạn học, với bạn bè.) Cái này quý vị biết hết rồi. Đó là chuyện nhân quả thôi, nhân duyên từ đời trước… (Nghiệp lực.) Đúng, đúng vậy, từ đời trước mà. Ví dụ như trước kia hai người rất thương nhau, hay là… thậm chí có khi chỉ là bạn rất thân, giúp đỡ nhau rất nhiều, rất quý mến nhau. Đến đời sau trở lại, có thể trở thành cha mẹ, mẹ con, hoặc là thành vợ chồng. Cái gì? (Vậy đây gọi là nghiệp lực tích lũy, có phải không?) Đúng, đúng rồi. Nghiệp lực tích lũy lại, và cứ kéo dài mãi. (Tùy theo tính cách của mình, nghiệp sẽ tích lại với nhau.) Đúng, đúng rồi. Nhưng điều đó không liên quan đến Chân Tánh của chúng ta. (Có liên quan đó, Sư Phụ.) Không liên quan nhiều lắm.

(Tâm với nghiệp lực có liên quan không? Không liên quan?) Ý tôi là Chân Tánh. (Bản tâm.) Vốn dĩ không có liên quan gì hết, bởi vì Nó liên quan đến cả Vũ Trụ. Chúng ta vốn chỉ có một mình. Và rồi tôi có cha, có mẹ… Ban đầu chúng ta vốn đồng một thể. Chỉ khi rơi vào thế giới huyễn tưởng này mới trở thành cá nhân riêng biệt, có tên họ, có gia đình. Từ nhỏ, người ta đều biết cô là “cô Vương”. Cô được sinh ra, rồi lớn lên, rồi bị đóng khuôn trong hoàn cảnh đó, rồi tự nhận mình như vậy.

(Vậy nếu không thoát khỏi nhân duyên chúng sinh này, thì có phải là vẫn phải bị luân hồi trong biển khổ sanh tử?) Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên! Cho nên chúng ta mới cần khai ngộ, mới cần hiểu thấu suốt. Để hiểu rằng chúng ta là đồng một thể, mình không phải là con người này. Cho nên chúng ta mới phải khai ngộ, mới phải nhận biết Đại Ngã của mình, Tự Tánh của mình, là đồng nhất thể với Vũ Trụ. Đó là trách nhiệm của tôi.

(Vậy nói về nhân duyên với chúng sinh, Sư Phụ nghĩ là có nên tạo duyên với người khác không?) Nó đã được kết rồi. Sao lại nói là “nên” tạo duyên? Đi tới chỗ nào thì tự nhiên mình sẽ tạo nhân duyên chỗ đó. Ví dụ khi cô rơi xuống thế gian này, thì dù có muốn làm gì đi nữa, nhất định cô sẽ có cha mẹ. Giống như tôi, như Đức Thích-ca Mâu-ni, như bất cứ ai – dù có muốn hay không, hễ vào thế giới huyễn tưởng này, đóng vai trong vở kịch này, trò tuồng này, thì đã có duyên rồi. Nhưng có duyên đó cũng như không có duyên vậy.

Đối với người khai ngộ, có duyên hay không đều như nhau. Đối với người chưa khai ngộ, họ chỉ có cha đó, mẹ đó, không có thì không sống nổi, không có người yêu thì sẽ khóc muốn chết, thậm chí tự tử. Còn với người khai ngộ, có hay không cũng như nhau. Nếu có thì giống như đang diễn tuồng, làm tròn bổn phận. Chỉ là đóng vai diễn, vậy thôi. Điều này không dễ giải thích. Khi tôi giải thích cho cô, tôi hiểu rất rõ ràng, nhưng e rằng cô chưa hiểu hết. Tôi hiểu rất rõ mình đang nói gì. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng.

Photo Caption: Lớn Lên Trong Nghịch Cảnh Khiến Ta Mạnh Mẽ Hơn

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (10/12)
1
Lời Thánh Khải
2025-07-28
1518 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2025-07-29
1296 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2025-07-30
1197 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2025-07-31
1217 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2025-08-01
1041 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2025-08-02
1038 Lượt Xem
7
Lời Thánh Khải
2025-08-04
934 Lượt Xem
8
Lời Thánh Khải
2025-08-05
860 Lượt Xem
9
Lời Thánh Khải
2025-08-06
1222 Lượt Xem
10
Lời Thánh Khải
2025-08-07
586 Lượt Xem
11
Lời Thánh Khải
2025-08-08
484 Lượt Xem
12
Lời Thánh Khải
2025-08-09
307 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-10
1 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-10
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-10
1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-09
2312 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-09
307 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-09
590 Lượt Xem
37:06

Tin Đáng Chú Ý

54 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-08
54 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-08
484 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android