Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Luôn Nhớ Phẩm Chất Cao Thượng Của Mình, Phần 4/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Sư Phụ cũng rất tự hào về tất cả mọi người ở các Trung Tâm khác nhau. Vì Sư Phụ không đến thăm họ thường. Đôi khi Sư Phụ đi rồi bốn, năm năm Sư Phụ không gặp lại họ, nhưng họ vẫn phát triển vững mạnh. Nhiều Minh Sư… không phải nhiều nhưng một số Minh Sư cũng dạy Pháp Môn Quán Âm. Và các Ngài cũng có Trung Tâm cho mọi người, nhưng không phải ai cũng đến đông như vậy. Không đông đúc như mình. Ý Sư Phụ ở đây là vì tất cả người Âu Lạc (Việt Nam), nhưng những nơi khác như Đức, Mexico, toàn là người bản xứ thuần túy, họ vẫn phát triển vững mạnh và Sư Phụ rất tự hào về mối nhân duyên giữa chúng ta. Có thể Sư Phụ đến, có thể không. Sư Phụ không biết, Sư Phụ già rồi, phải chăm sóc nhan sắc chứ. Ờ, đi tới đi lui hoài, mặt mày nhăn nhó hết trơn.

Tối ngày tui ở một mình không à. (Dạ.) Gặp nhau cũng gặp nhau đây. “Chào”, rồi “tạm biệt” thôi à, đâu có ở với ai đâu. Ta không có chồng hồi xưa giờ tại ta hy sinh cho mấy người, chứ đâu phải không ai thèm đâu. Hỏi coi, hỏi mấy ông độc thân coi có ai chê tui không? Có chê không? Có chê không? (Dạ không.) Không! Thấy không? Không có chê đâu, nhưng mà đi theo mấy bà khác không à. Tại người ta không biết, tưởng đâu là gặp Sư Phụ dễ lắm. Tưởng tối ngày ăn rồi ngồi với nhau uống trà nói chuyện tâm tình. Không, đâu có đâu. Ba, bốn năm mới gặp một lần. Gặp một, hai tiếng thôi, nói chuyện công cộng vầy rồi đi.

Rồi mấy bà tưởng đâu mấy ông mê chạy theo tui, có ông nào đâu. Ông nào mê đâu? Ông nào có vợ mê tui đâu? Chừ giơ tay coi coi. Thôi đừng có giơ nhe. Có giơ tay để vô trong kia mình giơ với nhau được rồi. Có mấy bả ngồi đây đừng có giơ bậy bạ nhe, chết tui! Không, nói thiệt mà, quý vị biết mà ha? (Dạ.) Biết đời sống Sư Phụ mà. (Dạ.) Đi đó đi đây, ông nào cũng sợ chạy chết luôn. Thường thường, người ta có gia đình người ta thích gia đình yên ổn. (Dạ.) Có nhà có cửa đàng hoàng, này kia kia nọ. Có đâu chạy tới chạy lui, lông bông hoài vậy mà ai chịu. Mệt chết luôn ha! (Dạ.) Có người nào chịu vậy không?

(Thưa Sư Phụ, đừng có để ý mấy vụ đó nữa.) Đừng để ý hả? (Dạ, cái đó đã qua rồi.) Đâu có qua rồi, còn hoài à bác ơi, có qua đâu. Còn dài dài, có qua đâu. Bao giờ tui còn sống là còn dài dài, tới chừng răng rụng hết cũng còn à. Có mấy bà răng rụng, nguyên cái hàm răng rụng chạy theo tui, cũng vậy à. Đâu phải già rồi được yên đâu. Chọc nói giỡn chơi, chứ ai để ý mấy chuyện đó làm chi. Tui mà để ý tui đâu có ngồi đây. (Dạ.) Ờ! Không, người ta nói vậy cũng là một sự hãnh diện cho mình đó chứ. Nhiều người mê mình cũng hãnh diện lắm đó chứ. Phải không? (Dạ.) Thôi nói giỡn chơi, không có hãnh diện gì đâu. Có gì đâu mà hãnh diện. (Dạ.)

Ai cũng thương Sư Phụ là tại vì từ trường của Sư Phụ dễ thương hay sao đó ha. (Dạ.) Giống giống mình đó ha. (Dạ.) Giống linh hồn của mình, mình thấy nó hợp với nhau mình thích vậy, chứ đâu phải cái vấn đề xác thịt gì đâu ha. (Dạ.) Vợ quý vị đẹp hơn tui nhiều, đi sửa mỹ viện mỗi tuần này kia. Tui đâu có rảnh đâu.

Rồi, có câu hỏi nào không? Có hỏi gì hay là muốn phản đối gì, hồi nãy giờ nói gì không hiểu, giơ tay lên hỏi coi. Con muốn hỏi hả? Ừ. Tại sao không. Nói đi? (Sư Phụ có biết là, như khi mình là Phật, mình chết, đúng không? Điều xảy ra là mình sẽ lên Thiên Đàng rồi quay lại đây làm người, đúng không ạ?) Quay lại, cái gì? Sư Phụ lên Thiên Đàng rồi quay lại đâu? (Dạ không phải vậy. Mình chết, như là mình làm điều gì xấu. Mình phải quay lại; mình phải trở lại làm người, đúng không?) Nếu Sư Phụ muốn. Nếu vị Phật muốn. (Dạ không phải.) Nếu Ngài không muốn, Ngài không cần làm vậy. Gì nữa? (Như là, khi mình làm điều xấu rồi chết, đúng không?) Không, Phật không làm điều gì xấu. (Như là, một người trong chúng con, chúng con làm điều gì xấu.) Nếu Sư Phụ làm điều gì xấu hả? (Người ta.) (Đệ tử.) Nếu một trong quý vị làm điều gì xấu rồi quay lại hả? (Mình chưa được lên Thiên Đàng.) Không. Nếu quá xấu thì sẽ không được.

(Mình sẽ trở lại làm người ạ? Mình có nhớ lại ký ức của mình không?) Không, không. (Không ạ?) Một số người nhớ, nhưng rất hiếm, rất hiếm. (Dạ.) Khi bước vào thân xác này, mình quên hết. Mình quên tất cả những gì mình đã làm trước đó, kể cả việc mình vốn là Phật. Khi mình được sinh ra, cho đến khoảng ba tuổi, nói chung là mình vẫn còn nhớ mọi thứ về Thiên Đàng, về những gì mình đã làm trước đó, tất cả những lời hứa trước khi mình đến đây, rằng mình muốn trở thành người tốt hơn. Sau ba, bốn tuổi, mình quên hết mọi thứ. Chỉ một, hai người nhớ được tiền kiếp của họ thôi. Và một số người tu thiền định, họ cũng nhớ được một phần tiền kiếp nếu họ muốn, nhưng hầu hết đều quên hết. Và mình phải bắt đầu mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Rồi mình làm mọi thứ theo sự phán đoán trong đời này.

Ai nữa? Ở đây. (Chúng con nghĩ Sư Phụ phải làm quá nhiều việc cho thế giới và…) Ở ngoài đó nghe được không? (Làm rất nhiều việc thiết yếu… Ừ. (Và cố gắng thăng hoa rất nhiều cho con người, cho chúng sinh về mặt tâm linh. Nên chúng con biết Sư Phụ đã đi lại rất nhiều một mình. Vậy nếu có thể, con nghĩ nếu Sư Phụ có thể mua một mảnh đất khác bên cạnh chúng con, và như vậy, chúng con có thể tạo ra một trụ sở tương tự và nếu tất cả đệ tử ở đây có thể bỏ thêm chút công sức, thêm thời gian, thêm tinh thần để xây dựng nơi này. Như vậy thì Sư Phụ có thể không phải đi lại quá nhiều.) Cảm ơn cô. (Đó là một ý tưởng, nếu chúng con có thể làm hết sức ở Trung Tâm này thì sẽ tốt hơn nhiều.) Quý vị thật tử tế, nhưng tôi không biết vì tôi không phải người Mỹ. Tôi không biết tôi có thể ở đây lâu không. Tôi là công dân Mỹ danh dự thôi. Điều đó không có nghĩa là tôi có quyền ở lại đây mãi mãi. (Nước Mỹ có hệ thống rộng mở hơn, và hầu hết mọi người cởi mở hơn và (Ồ, thật sao?) về tài chính…) Quý vị không đọc báo à? (Với dân chủ, nhiều tự do hơn.) Nhiều tự do hơn. (Dễ tiếp cận hơn.) Tôi không biết. Tôi không biết.

Chuyện gì đến sẽ đến. Tôi không lên kế hoạch gì cả. Tôi không biết trước điều gì. Tôi không muốn biết, phiền phức lắm. Dù sao cũng cảm ơn cô. Cho dù tôi làm vậy, nếu bất kỳ ai trong quý vị có thể giúp tôi điều gì – chỉ cần quý vị không làm xáo trộn là tôi đã biết ơn lắm rồi. Đừng nói đến chuyện giúp tôi. (Dạ.) Trung Tâm của chính quý vị, quý vị còn không giúp. Tôi phải đến giúp quý vị. Nói gì đến chuyện giúp tôi. Không sao, tôi hân hạnh phục vụ quý vị bằng bất cứ cách nào tôi có thể. Nhưng quý vị cũng phải suy nghĩ cho chính mình, dùng trí huệ. Như vậy quý vị mới có trí huệ hơn. Nếu có trí huệ mà không dùng, thì quý vị không biết được. Và trước hết, quý vị phải đoàn kết với nhau, và nếu ai có ý tưởng hay nhất, ý tưởng tốt, thì quý vị phải ủng hộ họ. Không phải kiểu, “OK, anh ấy có ý tưởng hay nhất, giờ mọi người ủng hộ anh ấy. Tôi bị bỏ rơi rồi ghen tị” và đủ thứ. Như vậy thì không làm được gì.

Gì nữa? Ừ. Ở đằng kia.Cái này kéo ra được không? Dài quá không? (Dạ thưa Sư Phụ, sau khi truyền Tâm Ấn mình có thể thờ phượng tổ tiên có được không ạ?) Được chứ. Mà ông bà đi mất tiêu rồi, thờ ai vậy? (Nhưng nếu mà mình lạy trước bàn thờ này nọ có bị lôi đẳng cấp không?) Quý vị thử đi. Tôi nói rồi mà. Nói rồi mà hỏi hoài. Tự thử lấy biết liền. Nói không nghe thôi, hỏi chi nữa mất công. Xong chưa? Thờ Phật không thờ, thờ ma thì dĩ nhiên lôi đẳng cấp, hỏi gì nữa? Bất cứ người nào chết rồi cũng thành ma. Chỉ trừ người nào mà thành Phật rồi thôi. Nhưng mà cha mẹ mình, mình tu hành rồi thì người ta đã được đi cảnh Thiên Đàng này kia, đã được cứu rỗi rồi. Mình ngồi đó, mình tối ngày mình lôi kéo, kêu réo ổng bả cho ổng bả ở trên nóng ruột, nóng gan rồi phải chạy xuống nữa. Vậy là bất hiếu!

Có người nào nữa không? Phải không? Ờ. Ở đây, ờ. (Thưa Sư Phụ, thưa con muốn hỏi Sư Phụ là con có nghe trong CD Sư Phụ nói rằng: “Tình yêu là ma vương nguyệt ngụy, vòng quanh trong cõi vô thường xuống lên sao được...” Thì khi con nghe được, con cảm nhận được rằng tất cả cuộc đời là vô thường. Con xin kể là một hôm con nằm, con thấy một vị Tam Tạng. Thì con nhìn trong hào quang của Ngài thì tự nhiên con thấy được trong hào quang đó có muôn ngàn kim cương tạo ra một cái âm thanh. Thì có một vị sư nói với con là: “Ngài đang độ mấy chúng sanh vô hình”. Khi con đi con nói: “Vậy hả?” Thì khi con tỉnh dậy con nghĩ rằng trong đời sống, tại sao Thượng Đế tạo cho con con mắt để nhìn nhận những vạn vật trên vũ trụ này để cảm nhận sự đau thương? Con thấy giống như con ruồi hay con vật gì mà mình... Con vật mà sinh sống mình ăn, tại mình không biết mình ăn. Nhưng trước khi khởi đầu năng [lượng] của nó, thì con thấy nó là giống như con ruồi. Thì nó từ là một cái rác tự nhiên thành giòi, nhưng mà sau đó thì mình thấy có ruồi đực, ruồi cái để mà sống. Thì từ đó mình cảm nhận, mình thấy rằng là nguyên thủy nó thật ra không phải là cái con vật đó. Nên con nghĩ rằng là trong đời sống vô thường mà con nghe những vị Minh Sư, những thầy trong kinh nói là vô thường. Từ đó con mới hiểu rằng đời vô thường là có phải vậy không, thưa Sư Phụ?)

Ờ, vô thường tức là sống nay chết mai đó; lúc có, lúc không. (Vâng.) OK. (Dạ con hiểu điều đó, nhưng mà con muốn... Tại vì mình ăn vạn vật đó, thì con thấy là do Thượng Đế tạo ra thì từ cái nguyên thủy đó nên con nghĩ rằng có những người cảm nhận rằng là do con này, con kia sống trước mắt mình thấy vậy nhưng trước cái đó thì...) Nó không có gì hả? (Dạ.) Rồi sao? Ý cậu nói sao? Ăn cũng được hay sao? (Ý con nói rằng là tại vì mọi người thấy nó là con vật thì thấy thì ăn. Nhưng nếu mà mình tu hành hoặc mình hiểu được thì vốn là nó từ những cái tạo hóa của Thượng Đế tạo nó vô hình rồi thành hữu hình và sau đó tất cả đều là không hết.) Rồi sao? (Thì khi mà con nghe Sư Phụ nói như vậy con cảm nhận vậy thôi.) Ờ, OK. (Dạ. Cám ơn Sư Phụ.) Nhưng mà đừng có ăn nó nhe, nó có hình rồi đừng ăn. (Dạ không.)

Tất cả những cái gì sinh ra trong đời sống này đều là vô hình cả, từ vô hình mà sinh ra. Nhưng mà tại vì bao nhiêu người có những cái ý niệm đó nó tạo thành. Nó tạo thành ra rồi thì phải để cho nó một thời gian nó mới tự mất đi. Cái thời gian nó chưa mất đi mà mình cắt nó đi thì mình phải chịu cái trách nhiệm đó, vậy thôi. Tức là mình phải biến thành một cái đó để thay thế cái lỗ trống đó, vậy thôi. Thành ra giết người phải trả mạng, giết vật phải trả là vậy đó. Tại nó chưa tới thời gian mà mình chấm dứt mạng sống của nó. Tại cái đó là một cái năng lượng vô cùng mạnh mẽ – tức là một cái lực lượng vô cùng mạnh mẽ của những cái ý niệm của bao nhiêu chúng sanh nó tạo ra cái hình dáng như vậy. Bao nhiêu lâu mới tạo ra được một cái hình dáng như vậy. Mà bây giờ nó chưa tới thời gian nó tan đi mà mình tự làm cho nó tan đi, tức là chỗ đó nó trống một cái khoảng không vậy đó, thì mình phải làm cách nào mình bù đắp vô à. Tại mình lấy nó đi mình phải bù nó vô, hiểu chưa? (Dạ.)

Không bù ít cũng bù nhiều, tại mình ăn cắp đồ của Trời Đất. Cái đó không phải nó sinh ra để cho mình ăn cắp đi. Nó đã sinh ra rồi để cho nó tự diệt. Tự sinh tự diệt.Còn mình mà làm cho nó sinh ra nhiều mà mình tiêu diệt nó đi thì cũng cứ làm trống hoài thì mình cũng phải thay đổi hoài, cũng phải bù nó vô hoài. Có nhiều chuyện lộn xộn lắm, Trời Đất khó lường. Mình phải ở cho nó giản dị. Đời sống nó càng bớt sự nghiệp chướng chừng nào thì đời sống mình càng thoải mái, mình càng nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng hành lý thì mình càng lên cao. Cũng như người leo núi mà đem theo đồ đạc nhiều leo lên không nổi. Còn muốn chìm đắm ở dưới đồng bằng hoài thì không sao. Khi mà mình muốn một cái gì thì mình phát ra những cái luồng điện rất là mạnh. Cái ý niệm của mình mong muốn càng mạnh bao nhiêu thì cái từ trường nó càng mạnh bấy nhiêu.

Photo Caption: “Nét Chạm Tinh Tế Của THƯỢNG ĐẾ Nơi Thiên Nhiên Hoang Dã Làm Rung Động Tâm Hồn”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-04-23
3612 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-04-24
3225 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-04-25
2925 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-04-26
2733 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-04-27
2481 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-04-28
2089 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-04-29
1726 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-04-30
1381 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-05-01
1217 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-03
1 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-05-03
506 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-02
490 Lượt Xem
Những Tác Phẩm Âm Nhạc, Thơ Ca Và Các Tiết Mục Biểu Diễn Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)
2026-05-02
524 Lượt Xem
40:07

Tin Đáng Chú Ý

362 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-01
362 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về