Còn bây giờ chúng ta sống đơn giản, thấy đó, chúng ta có nhiều thời gian hơn. Nhiều thời gian hơn tức là nhiều thiền định hơn, nhiều trí huệ hơn. Nhiều thời gian hơn cũng có nghĩa là nhiều hoạt động từ thiện hơn. Nhiều hạnh phúc hơn cho mọi người xung quanh mình và cho chính mình. Nhiều thời gian hơn cũng đồng nghĩa với ít việc hơn. Khỏe mạnh hơn. Có thêm thời gian cho người nhà. (Dạ đúng.) Hạnh phúc hơn trong hôn nhân và gia đình. Thấy chưa, rất nhiều điều tốt đẹp đến từ việc tu hành này. Nếu cả thế giới biết, họ sẽ buông bỏ mọi thứ ngoại trừ việc thiền định và theo lối sống của chúng ta, bởi vì đây thật sự là lối sống duy nhất mà chúng ta nên theo. Không phải là chúng ta từ bỏ mọi lối sống khác, mà bằng cách theo lối sống này, chúng ta cải thiện mọi lối sống khác và chúng ta nâng cao tất cả các lối sống khác mà trước đây chúng ta không có thời gian dành cho nó.
Cho nên khi mình làm việc ít lại, sức khỏe mình tốt hơn và điều đó cũng giúp tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn nghĩa là thỉnh thoảng quý vị có thể đi bế quan để phục hồi trạng thái tâm linh và sức khỏe của mình. Và rồi số tiền tiết kiệm được, quý vị có thể giúp người khác. Trước đây, quý vị nghĩ rằng mình thậm chí không có tiền để làm việc từ thiện. Giờ nhìn xem, quý vị làm điều đó ở khắp nơi. Quý vị giúp nước Mỹ. Quý vị giúp Argentina. Quý vị giúp (Chile.) Chile. Quý vị giúp Afghanistan. Quý vị giúp… cái gì, cưng? (Dạ châu Phi.) Châu Phi, phải, phải. Quý vị giúp ở khắp mọi nơi. Và thấy không, vẫn là cùng một số tiền quý vị kiếm được trước đây. Quý vị không chỉ giúp được người khác, mà còn có thời gian cho chính mình để quý vị thậm chí có thể phục hồi bản thân khỏi bất cứ điều gì quý vị thiếu hụt trong những giờ làm việc bận rộn, phục vụ thế giới và nhiều hơn nữa.
Và quý vị trở nên có trí huệ hơn, tử tế hơn, tình cảm hơn, thương yêu hơn, khoan dung hơn, thấu hiểu hơn. Rất nhiều, rất nhiều điều tốt đẹp đã trở thành trong quý vị. Quý vị trở nên ngày càng giàu hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và quý vị trông cũng đẹp hơn nữa. Trẻ hơn, trẻ lâu hơn và ít bệnh tật hơn, mà có bệnh thì cũng mau hồi phục. Mọi thứ đều rất tốt, rất tốt, bởi vì đó là lối sống tốt. Và cũng là lối sống duy nhất, lối sống theo Thiên Quốc, hãy theo Thiên Quốc; tìm kiếm Thiên Quốc và mọi thứ khác sẽ được viên mãn. Tôi nói đúng không? (Dạ đúng.) Ừ.
Vậy nên đây chính là sự thực hành theo Thánh Kinh và giáo lý nhà Phật. Không còn cách nào khác ngoài việc tu hành. Đức Phật nhấn mạnh đến lòng từ bi, trí huệ, tình thương. Quý vị có tất cả. Chúa Giê-su nhấn mạnh Thiên Quốc, dĩ nhiên, và thương người láng giềng. Thiên Quốc, thương kẻ thù. Thiên Quốc nghĩa là quý vị có trí huệ. Quý vị đạt được Thiên Quốc. Quý vị kết nối với Thiên Quốc, nghĩa là quý vị có trí huệ như Thượng Đế, hoặc ít nhất là giống Thượng Đế, hoặc ngày càng hướng về Thượng Đế hơn. Quý vị có tất cả. Bất cứ điều gì Thánh Kinh nói đến, yêu cầu hay nhấn mạnh, quý vị đều có. Càng thực hành, quý vị càng có thêm. Thành ra quý vị trông vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc, chỉ để gặp bà lão này, hết lần này đến lần khác, Mới năm phút trước thôi, quý vị lại gặp Bà ấy nữa rồi. Và nếu tôi cho quý vị đến nhà tôi mỗi ngày, chắc chắn quý vị sẽ đến. (Dạ đúng.)
Nhưng tôi không biết, có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau cũng tốt. Để quý vị có thể phục hồi, có thời gian cho riêng mình, phải không? Chứ nếu ngày nào cũng gặp nhau thì chúng ta biết làm gì? Chúng ta trở thành như những cặp vợ chồng, cứ cãi nhau suốt, cãi nhau về con cái hay về (người-thân-)chó, bất cứ gì. Cũng tốt nếu… Quý vị muốn thế sao? Muốn có thể gặp tôi bất cứ khi nào quý vị muốn? (Dạ muốn.) Muốn? (Dạ.) Như vậy sẽ tuyệt lắm hả? (Dạ vâng.) Vậy thì ai làm việc đây? Ờ, cái gì? Cái gì vậy? Chào! Ồ, chỉ chào thôi. Được rồi. Tốt, tốt, vậy tốt. (Thưa Sư Phụ, mình có thêm một phòng.) Có thêm một phòng hả? Để làm gì? (Ngài có thể dọn đến. Dành cho Ngài.) Ồ, cho tôi à? Ồ, cảm ơn quý vị. Mọi người đều có, phải không? (Dạ.) Mọi người đều có thêm một phòng. Quý vị ra ngoài dựng lều trong vườn và để lại phòng của quý vị cho tôi, chắc chắn là vậy. Quý vị sẽ làm điều đó, tôi biết.
Dù sao đi nữa. Tôi từng nghĩ nếu tôi chỉ có một chỗ nhỏ gần biển hay gì đó, như chúng ta vừa bàn, thì có lẽ quý vị có thể đến 100 người mỗi lần, nhưng rồi tôi không biết vậy có vui với quý vị không. (Dạ vui.) Vui hả? (Dạ.) Nhưng nếu quý vị đến hơn 100 người, thì tôi phải làm sao? Vì tôi đâu kiểm soát được số lượng, đúng không? (Dạ bốc thăm.) (Dạ hàng ngàn người.) Bốc thăm. Ôi trời. Càng ngày càng buồn cười. Bốc thăm. Chà. Trời ơi. Một số người may mắn cứ đến hết lần này đến lần khác. Hoặc có lẽ họ ăn gian. Điều đó sẽ không ổn. Hoặc là mình đến theo từng quốc gia. Cái gì? (…tìm một nơi phức hợp, mỗi lần một Trung tâm …) Mỗi lần một Trung tâm hả? Ôi Trời. Quý vị đâu biết có bao nhiêu người ở Trung tâm Đài Bắc. Quý vị đâu biết có bao nhiêu người ở Trung tâm Los Angeles. Quý vị không biết có bao nhiêu người. Họ sẽ nhấn chìm nhà tôi.
Với lại láng giềng nữa… Ở Mỹ, quý vị phải nghĩ đến láng giềng. Không thể cứ làm gì cũng được. Thành ra chúng ta vẫn còn ở đây. Ở đây tốt vì là khu cắm trại. Nơi này tốt và mọi người biết rằng chúng ta thường họp mặt ở đây, và vì chúng ta luôn yên lặng, có kỷ luật và sạch sẽ nên người ta chấp nhận. Nhưng nơi này trước đây đã có truyền thống rồi. Đây là trại hè dành cho thanh thiếu niên đến chơi vào mùa hè. Vì vậy, tôi để nguyên cái tên đó. Quý vị vẫn giữ tên đó, phải không? (Dạ phải.) Ờ. Như vậy tốt hơn. Như vậy tốt hơn. Tốt. Giữ tên vậy cũng tốt. Có vẻ như chúng ta không có nhiều giải pháp. Vậy rồi nếu quý vị có thể đến bất cứ lúc nào như vậy, rồi quý vị đến suốt thì làm sao? Không phải là về tôi, mà là gia đình quý vị sẽ phàn nàn. (Dạ.) Chúng ta có giải pháp nào không? Dĩ nhiên là cô không có gia đình. Tôi không nói về cô, mà là về nhiều người. Liệu có rắc rối không? (Dạ không.) Không hả? Được rồi, được rồi. (Họ thích vậy.) Họ thích vậy hả? (Dạ.) Họ thích thoát khỏi quý vị. (Dạ.) Ồ. Vậy thì tôi cũng không thích có quý vị. Tôi đâu biết sẽ rước đến cái gì, phải không? Vậy, nếu gia đình quý vị không muốn có quý vị, sao quý vị nghĩ tôi lại muốn có quý vị? Tôi luôn muốn có quý vị. Không sao cả, dù thế nào đi nữa.
Không sao. Hãy quên bản thân đi rồi cô sẽ được chữa lành. Được chứ? Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Thôi quên đi, quên đi. Được rồi. Thôi bỏ, thôi bỏ qua. Trông cô khỏe mạnh, trông cô xinh đẹp. Cô ấy trông đẹp phải không? (Dạ phải.) Đứng dậy. Nhìn cô ấy kìa, nhìn cô ấy đi. Mọi người, nhìn cô ấy, nhìn cô ấy kìa. Không, cảm ơn. Tôi không nhận quà. Không sao. (Sư Phụ gia trì cho con ra khỏi.) Được. Được. Trời ơi. (Con không dám ôm Sư Phụ nữa.) Đây. (Cho con…) Không sao. Không, được rồi, được rồi. Được rồi. (Con đeo ra đường được không Sư Phụ?) Được, được, được. (Đừng cho tà ma nó nhập vô con.) Đeo lúc nào cũng được. (Dạ.) Đeo ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. (Con đi đâu cũng được hả Sư Phụ?) Được, đi đâu cũng được hết. (Tại sao con đi ra đường, con đi vô chợ, nó đem nó đóng trên đầu con? Nó gõ…) Không có gì đâu mà, tưởng tượng nhiều quá. Nè nè, đây đây đem về. (Cám ơn Sư Phụ.) Ờ, được rồi.
Chỉ những người tốt mới nên vào bếp nấu ăn. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Nếu quý vị nghĩ quá nhiều về bản thân, nghĩ rằng mình có quá nhiều vấn đề, thì quý vị nên tránh xa nhà bếp. Nếu quên chính mình đi, thì quý vị sẽ hồi phục nhanh hơn. Cô luôn tập trung vào chính mình, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. (Con nguyện Sư Phụ ngày đêm. Ngủ con cũng nguyện Sư Phụ. Ôm hình Sư Phụ.) Được rồi, được rồi, được rồi. Cô đã rời xa tôi một thời gian dài, đó là lý do tại sao. Vừa mới trở lại, nó không hồi phục nhanh như vậy. Cứ tiếp tục như vậy đi. (Dạ.) Đi bỏ Sư Phụ mấy năm rồi lại, thành ra nó... (Thứ tội cho con.) Thôi thôi, tự nhiên, tự nhiên. Cứ tiếp tục tu thì nó hết. (Dạ.) Đừng có bỏ, chạy tới, chạy lui hoài. (Con không dám nữa đâu.) Thì bỏ Phật thì ma nó lại, chứ giờ ai nữa? Trong thế giới này chỉ có hai người thôi à. Một là Phật, hai là ma. Nếu mình theo Phật thì ma nó không có lại. Mình theo ma, Phật không có lại (Đánh con là chết luôn.) Ờ. Chao ơi! Quý vị hiểu tiếng Âu Lạc (Việt Nam) hả? Tuyệt.
Tôi bảo cô ấy rằng cô ấy không nên cứ rời bỏ tôi rồi thỉnh thoảng quay lại như vậy. Bởi vì trước đây cô ấy có vấn đề và cô ấy đã đến rồi, nhưng sau đó bỏ đi mấy năm trời, rồi mới quay lại gần đây, thành ra đâu có hồi phục nhanh vậy được. Mọi chuyện không thể phục hồi lẹ như vậy, bởi vì hồn ma đó nói: “Đây là người của tôi, nhà của tôi”. Còn Phật thì sẽ không ép buộc ai ra khỏi nhà của họ trừ khi họ tự nguyện, nên cần một chút thời gian. Tôi đã nói cô ấy không nên rời đi, vì nếu cô ấy rời đi, thì hồn ma đó sẽ đến liền. Vì tôi nói rằng trên thế gian này chỉ có hai lực: Phật lực và tà lực – ma vương. Nếu quý vị theo Phật, thì lực tà, ma vương không đến được. Nếu quý vị theo ma vương, thì Phật sẽ không đến. Vì vậy, chỉ có hai lựa chọn thôi, rất đơn giản.
Chọn dứt khoát là xong, rồi cô sẽ ổn thôi. Chứ nếu cứ tới lui, tới lui hoài, thì tâm trí mình cũng bị rối loạn nữa. Mọi chuyện lẽ ra đã trở nên tốt hơn rồi nếu cô ấy kiên định theo con đường này nhưng cô ấy lại rời đi. Thôi được rồi. Tôi không trách cô. Tôi chỉ cố gắng giúp cô tốt hơn thôi. Nhưng cô phải để cho tôi giúp. Cô phải để cho tôi làm. Nếu không nghe lời bác sĩ, không chịu uống thuốc, thì làm sao quý vị có thể trách bác sĩ hay làm sao quý vị khỏe hơn được? Đúng không? (Dạ đúng.) Nhất là khi quý vị biết đây là một bác sĩ giỏi. (Dạ.)
Tôi cũng đi bác sĩ có uy tín, cho (người-thân-)động vật của tôi nữa. Nhưng nhiều khi mình không thể lựa chọn được, thì mình đến chỗ cấp cứu tạm thôi. Nhưng không sao đối với những bệnh bình thường. Nhưng nếu mình biết bác sĩ đó giỏi, thì mình đến đó. Đúng không? (Dạ.) Mỗi khu vực đều có một bác sĩ giỏi, nổi tiếng, giỏi, tử tế, mát tay – nghĩa là bác sĩ giỏi đó, mà quý vị luôn có thể tin tưởng, thì quý vị nên đến đó. Tại vì có khi mình đến gặp một bác sĩ không giỏi lắm, ông không biết cách điều trị cho mình tốt lắm. Ông có thể trị cảm lạnh thông thường, nhưng nếu chuyên sâu hơn thì ông không trị được, thì quý vị luôn lãng phí thời gian và tiền bạc của mình thôi. Không chỉ vậy, quý vị còn lãng phí sức khỏe và gây nguy hiểm cho bản thân.
Tu hành đâu phải là chuyện đùa. Nếu quý vị đã chọn một con đường và biết nó đúng, hãy giữ vững. Nếu không, dĩ nhiên quý vị sẽ quay lại với lực phủ định, nguy hiểm tràn ngập áp đảo ở đâu đó khác, thì dĩ nhiên sẽ có hậu quả. Nhưng quay lại còn hơn không. Vậy cũng tốt rồi, nhưng hãy kiên nhẫn. Đi nhìn quanh để mua sắm cũng được, nhưng đừng mua sắm quá lâu. Tại vì nếu quý vị nhìn quá lâu, quý vị sẽ chẳng có gì; bụng quý vị sẽ đói meo; cứ nhìn hoài mà chẳng mua được gì. Ngoài ra, mình còn gặp vấn đề: Khi mua sắm quá nhiều, mình cứ ra ngoài, mua đủ thứ, ngoại trừ thứ mình cần. Rồi cuối cùng mới nhận ra thứ mình cần, thì tiệm đã đóng cửa mất rồi. Hoặc ra ngoài xong, lại chẳng có gì ăn. Chuyện đó có xảy ra. Khi đi siêu thị, chúng ta dễ bị phân tâm, bị đủ thứ thu hút, đủ thứ món hàng tiện dụng. Thậm chí trước quầy thu ngân, họ cũng bày đủ loại đồ nho nhỏ tiện dụng kế bên. Sôcôla, tất cả những thứ hấp dẫn đó, thậm chí cả sách tử vi, kẹo cao su, bất cứ thứ gì nhỏ, nhỏ mà quý vị không thể cưỡng lại được. Họ đã đặt hàng hóa ở khắp nơi rồi. Nhưng bên cạnh quầy thu ngân, họ lại bày đủ thứ đồ, và rồi quý vị cứ tiếp tục mua, mua nữa, mua hoài. Tới khi về nhà, thì mình mua quá chừng thứ, mà lại quên không mua cái món mình thật sự cần. Chuyện đó có xảy ra. Vì vậy, đừng đi mua sắm quá lâu.
Hãy chắc chắn quý vị tập trung vào điều quý vị muốn trong đời – thứ gì quý vị muốn, chứ không phải thứ gì họ bán. (Dạ.) Nếu điều quý vị muốn là nhận ra mình vĩ đại như thế nào và kết nối với Chân Ngã của mình, thì quý vị phải đến đúng cửa hàng có bán thứ này mới được. Có một cửa hàng tên là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tôi nghe nói Bà ấy có bán thứ này. Đảm bảo! Đảm bảo hoàn tiền nếu không hài lòng. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì quý vị không phải trả gì hết. Không cần hoàn tiền. Không. Ý tôi là, món này được đảm bảo vĩnh viễn luôn, dùng đời đời. Quý vị thấy không? (Dạ.) Hầu hết mấy món hàng ngoài đời, người ta không đảm bảo. Hoặc một số thứ, họ đảm bảo một tháng, hai tuần, một năm, hai năm, chứ không đảm bảo vĩnh viễn như thế này. Cho nên món này phải tốt. Nhất là quý vị còn không phải trả tiền cho nó.
Photo Caption: Góc Trời Riêng Cũng Có Thể Trở Thành Thiên Đàng.