Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Và Trí Huệ Của Sư Phụ Trong Mỗi Lần Hội Ngộ, Phần 12/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
(Xin phép Sư Phụ cho tôi được hỏi vài câu.) (Thưa Sư Phụ, tôi là Steve Brunsman, làm việc cho báo Houston Post.) Vâng. (Rất hân hạnh được gặp Sư Phụ.) Rất hân hạnh được gặp anh. (Tôi cần phải xin lỗi.) Không sao đâu, cưng à. (Tôi đã đến đây trễ.) Tôi biết anh có rất nhiều việc. (Tôi muốn có được một, hai phút với Ngài.) Được chứ. Mọi người khác, cứ ăn đi nhé. Được rồi. Hay là, sao anh không ngồi đây ăn cùng chúng tôi. Không. Ăn hay nói chuyện cũng được. Tôi không ăn nhiều đâu. Tôi đến đây chỉ vì mọi người thôi. (Tôi ngồi đây được không.) Cứ ngồi chỗ nào cũng được nha.

(Tu tập theo cách của Sư Phụ thì khá dễ dàng, hoặc “tức khắc”, từ ngữ này có thể là [tôi dùng] chưa đúng, mà là điều gì đó... (Bên trong.) ở bên trong.) Đó là để nhận biết chính mình.

(Xin nói với tôi về điều đó.) Anh thấy đó, chúng ta biết rất nhiều thứ. Chúng ta biết đủ điều trên thế giới này ngoại trừ chính mình. Vì vậy, bất cứ ai đến với tôi, nếu họ thật sự tìm kiếm Điều Đó vĩnh hằng, tức là chính họ, điều mà sẽ khiến họ hạnh phúc, thì tôi sẽ chỉ cho họ thấy rằng Điều duy nhất đáng để biết đó là chính bản thân mình. (Tôi không nghĩ Ngài ấy có ý nói điều đó theo nghĩa đời thường.) Đúng rồi. Để tôi giải thích rõ hơn vì tôi nói nhanh quá, anh ấy theo không kịp rồi.

Anh xem, cái “tôi” mà anh biết hiện nay có lẽ chỉ là một Steve nào đó thôi. Đúng không? Sinh ra từ ông bà nào đó, tốt nghiệp từ một trường đại học nào đó. Và tất cả những kiến thức anh có là từ sách vở, cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Nhưng đó không phải là con người thật của anh. Bởi vì trước khi sinh ra, anh đâu phải là Steve Brunsman. Và khi đó anh cũng chưa có những kiến thức mà anh gọi là “chính mình”. Nên nếu chúng ta cô đọng tất cả lại về một điểm cốt lõi, thì chẳng còn gì cả. Nếu chúng ta cứ bám víu vào cái gọi là Steve Brunsman mà anh nghĩ là mình, thì thật ra anh chẳng có gì cả. Bởi vì những gì anh có chỉ là kiến thức sách vở, kinh nghiệm sống hằng ngày, tiếp xúc với người khác hoặc với hoàn cảnh khác. Và đó không phải là anh. (Vâng.) Chỉ là hoàn cảnh và tri thức thôi.

(Xin Ngài nói thêm về con đường tu tập của các đệ tử Ngài. Họ có đến tìm Ngài không và trụ sở của Ngài ở đâu?) Họ có đi theo một con đường học hỏi, có thể kéo dài hàng tháng hay hàng năm không? Tu tập như thế nào?) Tu tập đến từ bên trong nhiều hơn là đến từ bên ngoài. Thật ra, khi giảng dạy thì tôi không cần dùng đến ngôn ngữ. Nhưng chúng tôi cũng sử dụng ngôn ngữ trong các buổi thuyết giảng. Mỗi khi tôi được mời đến nơi nào đó để nói chuyện, hoặc thuyết giảng tại trụ sở chính ở Đài Loan (Formosa), thì khi tôi nói, mọi người sẽ làm sáng tỏ được một số quan niệm sai lầm của họ, hoặc gỡ bỏ những thành kiến, tìm ra lời giải cho những câu hỏi họ luôn tự hỏi bấy lâu nay. Đó là bước đầu tiên.

Và khi họ sẵn sàng tiếp nhận phần cao hơn, thì tôi không nói nữa. Lúc đó, tôi chỉ dạy họ trong im lặng, dùng chính trí tuệ của họ để họ tự dạy lấy mình. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có trí huệ này bên trong mình. Tất cả điều tôi cần làm là bảo họ quay lại và nhìn vào sự vĩ đại và trí huệ của chính mình, và dần dần họ sẽ nhận ra điều đó.

(Vâng. Khi Ngài không lên tiếng, khi một người đang ở thời điểm mà Sư Phụ không cần phải nói gì, vậy chúng ta đang nói đến điều gì? Một kiểu tâm truyền tâm với…) Đúng, đúng, chính xác là như vậy.

(Đây có phải là con đường thiền mà Sư Phụ trình bày không?) Phải, chúng ta cũng phải thiền. Chúng ta quay vào bên trong để nhận ra Chân Ngã của mình. Có lẽ cách diễn đạt đó phù hợp hơn. (Có phải giống như việc làm linh hồn trở nên sống động, để linh hồn bắt đầu phát triển bên trong con người không?) Bắt đầu nhận ra Đại Ngã vốn có sẵn trong quý vị. Từng bước một.

(Xin cho biết, Sư Phụ đã giảng dạy với tư cách là Minh Sư được bao lâu rồi?) Đã bảy, tám năm rồi. (Về con số đệ tử, theo Sư Phụ ước lượng, Sư Phụ có bao nhiêu đệ tử, hay có bao nhiêu người đi theo con đường hoặc chương trình của Sư Phụ?) Tôi nghĩ là mấy chục ngàn. Hoặc còn nhiều hơn thế, nhiều hơn con số tôi có thể nhớ hay biết được. (Vâng. Còn ở trong nước Mỹ thì sao? Ngài có tích cực hoạt động không? Sư Phụ có nhiều đệ tử ở Hoa Kỳ không?) Chắc phải là mấy ngàn người, nhưng hiện tại tôi không có được con số chính xác. Bởi vì tôi cũng không ở đây lâu và không thường xuyên. (Vâng. Có phải đây là lần đầu Ngài đến Houston không?) Không, không. Đó là... (Tôi nghĩ là lần thứ hai.) Thứ hai hoặc thứ ba. Thứ hai.

(Vâng. Nhiều người ở Houston nghĩ rằng họ là người sùng đạo. Theo nghĩa thông thường, người ta xem đây là một nơi rất sùng đạo, (Đúng vậy.) một nơi có rất nhiều nhà thờ và rất nhiều giáo đoàn.) Hiểu. Đúng vậy.

(Sư Phụ có xem đây là một nơi sùng đạo không?) Phải, theo cách nào đó, đây là nơi sùng đạo. Và sẽ toàn vẹn hơn nếu người dân ở một nơi như vậy được trao cho pháp môn tự khai ngộ, biết không, được pháp môn tự chứng ngộ nữa, thay vì chỉ nghe theo giáo lý của các Minh Sư quá khứ mà không thật sự hiểu gì nhiều. Nơi đó sẽ càng sùng đạo hơn nếu người ta thật sự hiểu rõ giáo lý của các Minh Sư thời xưa và cũng hiểu chính mình. Bởi vì đó là điều mà tất cả các Minh Sư đã dạy: Tự nhận biết chính mình và hiểu được “Thiên Quốc ở trong ta”.

Nhiều người đi đến các giáo đoàn khác nhau, nhưng họ không biết Thiên Quốc ở đâu. Họ có nghe về Nơi đó nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Vì vậy, pháp môn của chúng tôi là dạy người ta biết ngay Thiên Quốc ở đâu và nơi đó trông thế nào – ít nhất là về mặt tâm linh. Vậy khi thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) từ Thượng Đế, nghe được Thượng Đế, thì sẽ ngày càng có trí huệ hơn và yêu thương hơn. Đó là trải nghiệm rất cụ thể và thiết thực – không phải chỉ nói suông hay quảng cáo, mà là để nhận biết, nếm trải nó, và có được ngày càng nhiều hơn.

Để là một người khác – khác, nhưng là con người Thật, là Chân Ngã. Không phải người mà anh từng nghĩ là mình, dựa trên kiến thức và sự công nhận của người khác, mà là Bản Thể chân thật, Chân Ngã của anh – trước khi anh được sinh ra và sau khi anh lìa đời. Người đó là gì? Chúng tôi sẽ cho anh biết điều đó. OK? (Vâng, tuyệt vời.) Phải. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Không có gì. Hy vọng tôi không nói quá nhanh đối với anh. (Chỉ ở một vài chỗ.) Được. Anh có thể hỏi lại tôi. (Tôi đã hiểu rồi ạ.) Cảm ơn anh. Tốt.

(Cảm ơn Sư Phụ lần nữa. Xin cảm tạ vì đã dành thời gian hôm nay. Ngài sẽ ở lại đây bao lâu?) Cho đến lúc này, tôi nghĩ chúng tôi dự định cho tới Chủ Nhật. (Vâng, Sư Phụ có biết sau Chủ Nhật Ngài sẽ đi đâu không?) Tôi nghĩ… (Tôi được biết là Ngài...) sẽ quay lại Los Angeles. (...ở miền Nam California.) Đúng, đúng. (Ngài sẽ trở lại đó hay là?) Phải.

(Sư Phụ có một nơi gì đó ở Hoa Kỳ như là một Trung tâm không? Ý tôi là có một một tòa nhà...) Hiểu rồi. Chúng tôi không tin tưởng lắm vào việc xây cất. Nên, chúng tôi mua bất cứ nơi nào – chúng tôi đã mua một vài chỗ – đã có sẵn tòa nhà nhỏ, ví dụ như nhà ở hoặc trang trại. Rồi chúng tôi sửa sang lại để thành nơi cho mọi người đến tọa thiền, hoặc đặt câu hỏi, nghỉ ngơi, nếm thử các món ăn thuần chay hoặc xem giáo lý Thánh thiện. Chỉ vậy thôi.

(Ngài có những Trung tâm như vậy ở Hoa Kỳ không?) Có chứ. (Địa điểm ở đâu?) Ví dụ, có một Trung tâm ở LA. Và ở tại đây, họ đang tìm mua một chỗ để làm Trung tâm, nhưng giờ họ đang thực hiện… (Dùng một căn nhà riêng ở đây.) Phải, nhà riêng. (Nhưng họ có một Trung tâm ở New Jersey.) Phải. (Họ có Trung tâm ở Los Angeles.) Phải. Và nhiều nơi khác – ở San Jose.

(Họ có… Gọi tên là gì nhỉ? Ngài có dùng những tên khác nhau cho các Trung tâm này không?) (Tất cả đều được gọi là Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.) Phải, đó là tên họ tự gọi, đúng vậy. (Anh có muốn cùng dùng thử vài món ăn thuần chay không?) (Tôi rất muốn. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đang có lịch trình dày đặc.) Không có thời gian. (Steve, thật tuyệt khi có anh ghé qua.)

(Có thể đầu tuần sau tôi sẽ liên lạc với anh.) (Không sao cả.) (Chỉ để hỏi thăm thêm...) (Có một vị bác sĩ đang có mặt ở đây, có thể anh sẽ muốn nói chuyện với người đó.) (Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi sẽ ghi lại vài cái tên và số điện thoại để tiện liên lạc.) (Nếu anh không nhận được thư báo, tôi luôn có thể cung cấp những thông tin đó cho anh.) (Vâng. Tuyệt. Cảm ơn Sư Phụ lần nữa.) Steve, rất tiếc là anh không thể tham gia cùng chúng tôi. (Tôi rất cảm kích.) (Cảm ơn Sư Phụ.)

Vậy bây giờ chúng tôi có vài món quà dành cho anh. Tặng cho anh ấy một ít bánh [thuần chay] hoặc trái cây. (Dạ.) (À, hôm nay Ngài “làm thêm giờ” rồi đó, Sư Phụ.) Không sao đâu. Tất cả đều vì lợi ích của mọi người. Tôi không đến đây để ăn uống, nghỉ ngơi hay vui chơi. (Ngài chắc chắn đã truyền tải được Thông Điệp rồi.) Được rồi.

Cũng như đá hay là gỗ thôi. Còn cái “vô niệm” tự nhiên là nó khác. Nhiều khi mình kẹt trong những danh từ, chứ thật ra cái sự “vô niệm” nó không phải là như vậy. “Vô niệm” có nghĩa là lúc đó mình đã lên trên cái cảnh giới cao rồi. Mình thoát khỏi những cái mà tạp nhạp, nghĩ tầm thường bậy bạ, tự nhiên mình lên cảnh giới khác. Mình tiếp xúc với Chân Ngã của mình đó. Lúc đó thì mình đâu cần cái đầu óc nữa, (Dạ.) cho nên nó không có còn tạp niệm nữa. Nó vào một cái thế giới khác, mình không thể dùng ngôn ngữ của đầu óc mà giải thích. Cái lúc đó mình cũng có thể kêu là “vô niệm”. Nhưng mà “vô niệm” đó không phải là cái “vô niệm” mà tự mình ém xuống, tự mình nổi lên.

(Lúc mình ngồi thiền làm sao để cho tạp niệm thành “vô niệm”?) Cái này hơi khó, cái này cũng phải tập hơi lâu. Có nhiều người thì mau lắm. Nhiều người truyền Tâm Ấn lần là có “vô niệm” liền là đã bay lên tới cao rồi, hiểu chưa? Để lại những cái rác rến đằng sau rồi. Còn nhiều người thì cũng tập thêm vài ba tuần nữa, hoặc là vài ba tháng hoặc vài ba năm.

Có gì là từ thiện. Thì anh phải tìm về cái đó, hiểu không? Chứ anh đừng có chấp nhất rồi anh nói: “Tôi là một con người rất là từ bi. Anh thấy không? Nay tôi cho anh năm trăm, bên kia cho năm ngàn. Tôi là người như vậy”. Rồi mình chấp nhất mình, đó là cái “tôi”. Cái “tôi” đó không phải. Cũng như nói: “Ồ, tôi ác quá, tôi hung quá. Tôi chửi vợ, mắng con”. Cái đó cũng không phải là cái “tôi” nữa. Nếu mình cứ nghĩ “tôi” là vậy, “tôi” là cái kia là mình bị kẹt hai bên đó rồi. (Tôi biết tôi nhưng…) Đúng, đúng. Cho nên trước khi “tôi” ra đời đó, cái đó mới đúng là “tôi”. Mình chưa có ác, mà chưa có thiện, chưa có gì hết đó.

(Làm sao mình biết mình trước khi chưa ra đời, Sư Phụ?) Thì phải nghĩ về việc đó. Tôi rất rõ, nhưng… Khi nào mà mình ngồi thiền lâu đó, hoặc là mình ngồi thiền đúng cách thì mình sẽ từ từ thoát khỏi những cái thành kiến đó. Cái thành kiến rằng tôi ác, tôi thiện tôi giỏi, tôi hay, tôi dở, tôi ngu, tôi này kia kia nọ mà trở về cái Bản Thân Chân Thật của mình. Lúc đó thì cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà mình không biết gì cả.

(Làm sao để mà đi từ chỗ không biết gì cả lên tới chỗ biết hết tất cả, nhưng mà...) Thì vốn mình đã như vậy rồi (Vâng, cái đó là mình...) nhưng mà mình cứ quên. (Đó.) Mình tối ngày mình... (Làm sao để mà nhớ lại được, Sư Phụ?) Thì bởi vậy phải cực nhọc dạy dỗ học trò, (Dạ.) làm việc đủ mọi cách. Thứ nhất là để cho họ khai ngộ ra, đặng họ dùng cái ngộ của họ đặng mà họ hiểu cho nó lẹ, chứ nếu dùng cái đầu óc này nó lâu lắm. Thành ra bây giờ Sư Phụ mới ngồi đây mà lecture tới anh. Nói, giảng cho anh năm, mười năm cũng vậy thôi. Thành ra phải mở đầu óc của Người Chủ Nhân ra cái đã. (Dạ.) Chữa bệnh chữa từ trong gốc chứ không phải chữa ngoài ngọn. Mở ra rồi nói anh, anh mới nghe được, mới hiểu được. Thành ra nãy giờ hỏi hoài, mà học trò Sư Phụ nghe nói là nó hiểu liền, nhưng mà bao nhiêu người hỏi hoài cũng chưa có hiểu là bởi vậy. Tại chưa có khai cái sự hiểu biết của mình. (Sư Phụ nói 7.000 năm sau ạ?) Cỡ đó. (Ồ.) Nhiều hơn. Hơn bảy ngàn. Thêm một chút nữa.

Bây giờ mấy giờ rồi? (Dạ hai giờ mười lăm phút.) Không thì chúng ta sẽ không bao giờ có buổi tối. Bởi vì cả ngày, cả đêm. (Sao Ngài không nghỉ…) (Sư Phụ phải nghỉ.) Tùy anh. Nếu muốn hỏi thêm, anh có thể hỏi tôi. Nếu không, thì tôi sẽ đi. Anh quan trọng, không phải tôi. (Tôi có câu hỏi duy nhất về Ngài là…) Khai ngộ. (Khai ngộ.) Được rồi. Năm phút nữa, tôi sẽ cho anh biết. Anh sẽ có câu trả lời. Đừng lo. Được chứ?

(Mà ổng ăn thuần chay chưa Sư Phụ?) Trời ơi, người ta ăn thuần chay lâu rồi mà, (Vậy đó.) truyền Tâm Ấn rồi mà. (Ồ, vậy đó.) Học trò rồi nhưng mà tại vì nó trí thức nhiều nhiều quá. Nó có nhiều thể nghiệm mà nó còn đòi thêm đó. Kiểu đó, nhõng nhẽo á mà. Đứa nào cũng vậy. Tại hai người ngoại quốc Sư Phụ cưng chút vậy thôi, (Vâng.) với lại cũng làm việc nhiều, vậy đó. Tại cái xuất thân nó.

(Ngày mai lúc ba giờ, và miễn phí.) Cái gì vậy? (Ở đâu?) (Ngày mai lúc ba giờ.) Ồ. Anh ấy đang nói về buổi Tâm Ấn ngày mai lúc ba giờ. (Buổi Tâm Ấn ngày mai lúc ba giờ, và miễn phí.) Miễn phí. Luôn luôn miễn phí. Mọi thứ đến từ tôi đều là miễn phí. Bởi vì tôi mang ơn mọi thứ từ thế giới này. Nên tôi cống hiến mọi thứ miễn phí. Họ vẫn còn một số thủ tục hay kiểu hình thức hành chánh gì đó – quý vị cứ tiếp tục. (Lo mấy chuyện trần tục và…) Ờ, chỉ vậy thôi. Nên đừng lo. Quý vị tự do mà. Ai ràng buộc quý vị? Ai cần đến thân xác vật chất? (Đúng vậy.) Quý vị đã đi rồi. Bây giờ quý vị đang ở trên đó điều khiển thân thể vật chất này. (Dạ đúng.) Cho nên dĩ nhiên là quý vị không có thể nghiệm. Quý vị đã đi rồi. Ai ở đó để thấy thể nghiệm? (Ai đó khác đang thấy thể nghiệm của họ.) Chỉ khi nào quý vị vẫn còn ở trong đó, thì mới thấy thể nghiệm. (Ồ, vậy ạ?) Phải. (Thì ra nó vận hành như vậy.) Đúng rồi. Ờ, thôi không có gì. (Khai ngộ như Sư Phụ.) Ờ, khai ngộ đó.

(Con học nhiều, Sư Phụ. Sư Phụ phải dạy nhiều lắm. Có duyên.) Được rồi. Nếu anh có thời gian? (Dạ có.) Anh có thể nghe băng giảng của tôi, (Con hiểu rồi.) hay đọc sách của tôi, như vậy có thể giúp anh phần nào. Giúp ích ở mức độ nào đó. (Vâng. (Cám ơn Sư Phụ.)

Và nếu muốn hiểu sâu hơn, thì anh có thể tham dự buổi Tâm Ấn thật sự. Chỉ vậy thôi. Lựa chọn là ở anh. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi luôn sẵn sàng. (Dạ. Dạ.) Bằng cách nào cũng được. Thôi, nói cho anh ấy biết đi.

Còn ai muốn chụp hình không? Đủ chưa? Nhớ chụp cho đẹp nha. Đẹp chưa? Chụp thêm một tấm nữa. (Một tấm nữa? Dạ được.) Phải đó, để phòng khi. (Cười lên nào.) Rồi. Hôm nay tôi thấy vui. (Vâng. Cảm ơn Sư Phụ. Cẩn thận nhé. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.)

Tôi có quà dành cho quý vị. (Sư Phụ có quà dành cho…) Mọi người. Quà này giống nhau cả thôi. Bên trong, bên trong. (Đó là quà đặc biệt, quà gia trì.) Thôi thì để họ chia nhau nhé. Chia sẻ với nhau nha. Mấy món này đến từ nhiều nơi trên thế giới – Âu Lạc (Việt Nam), Trung Quốc, Mỹ, Houston, California, v.v. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều...) Hẹn gặp lại quý vị vào khoảng sáu, bảy giờ gì đó. (Dạ.) Không có câu hỏi là câu hỏi hay nhất. Được rồi.

Quý vị thấy tôi đủ chưa? Hôm nay mắt tôi có chút vấn đề, nên tôi phải đeo kính râm. Nhưng nếu muốn thấy mắt tôi, quý vị cứ nhìn vào hình tôi nha. (Xin Sư Phụ giữ gìn sức khỏe.) Được rồi. (Ngài biết con mà.) Biết chứ.

Photo Caption: Chúng Ta Sẽ Gầy Dựng Lại Từ Sự Tàn Phá

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (12/12)
1
Lời Thánh Khải
2025-07-28
1574 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2025-07-29
1342 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2025-07-30
1241 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2025-07-31
1266 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2025-08-01
1092 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2025-08-02
1086 Lượt Xem
7
Lời Thánh Khải
2025-08-04
988 Lượt Xem
8
Lời Thánh Khải
2025-08-05
911 Lượt Xem
9
Lời Thánh Khải
2025-08-06
1276 Lượt Xem
10
Lời Thánh Khải
2025-08-07
652 Lượt Xem
11
Lời Thánh Khải
2025-08-08
636 Lượt Xem
12
Lời Thánh Khải
2025-08-09
584 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-08-11
422 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-10
443 Lượt Xem
34:31

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-10
1 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-10
688 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-10
761 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-09
3226 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android