Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Pháp Môn Cải Thiện Mọi Phương Diện Cuộc Sống, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Hãy chắc chắn quý vị tập trung vào điều quý vị muốn trong đời – thứ gì quý vị muốn, chứ không phải thứ gì họ bán. (Dạ.) Nếu điều quý vị muốn là nhận ra mình vĩ đại như thế nào và kết nối với Chân Ngã của mình, thì quý vị phải đến đúng cửa hàng có bán thứ này mới được. Có một cửa hàng tên là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tôi nghe nói Bà ấy có bán thứ này. Đảm bảo! Đảm bảo hoàn tiền nếu không hài lòng. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì quý vị không phải trả gì hết. Không cần hoàn tiền. Không. Ý tôi là, món này được đảm bảo vĩnh viễn luôn, dùng đời đời. Quý vị thấy không? (Dạ.) Hầu hết mấy món hàng ngoài đời, người ta không đảm bảo. Hoặc một số thứ, họ đảm bảo một tháng, hai tuần, một năm, hai năm, chứ không đảm bảo vĩnh viễn như thế này. Cho nên món này phải tốt. Nhất là quý vị còn không phải trả tiền cho nó.

Ôi, Trời ơi. Bây giờ quý vị có thể biết ai đang bán đồ thật hay không phải đồ thật, phải không? Bây giờ quý vị có thể biết rồi chứ? (Dạ rồi.) Ờ. Khi quý vị nghe ai đó nói chuyện, thì biết ai là ai liền. (Dạ biết.) Trời ơi, rõ ràng quá mà. Cũng là nói về cùng một thứ, mà không giống nhau chút nào. (Dạ.) Tại sao? Rõ ràng đến độ không thể giải thích được. Quý vị chỉ biết thôi, rằng người này chẳng biết mình đang nói gì hết. Chỉ nói về sữa thuần chay, mà chưa bao giờ uống thử. Ví dụ vậy. Nói về bánh (thuần chay) mà chưa bao giờ ăn, chẳng hạn vậy. Nhưng chúng ta biết ai là người đã ăn bánh (thuần chay) đó. Mình biết ai là người đã uống sữa thuần chay mà họ quảng cáo.

À này, sữa người-thân-động vật không tốt lắm. Nên quý vị có thể uống sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân. Mấy sữa đó tốt. Sữa người-thân-động vật không tốt. Tôi đã nghe nhiều điều không tốt về sữa. Dù sao thì nó cũng chỉ chứa khoảng 30%, hơn 20% canxi thôi. Có nhiều nguồn canxi khác tốt hơn sữa người-thân-động vật. Quý vị có thể đọc ở thư viện. Có lẽ họ có tài liệu tham khảo về các nguồn canxi. Nên chắc quý vị biết rõ hơn. Tôi không nhớ hết mấy cái này. Còn nguồn canxi nào khác tốt hơn không? (Dạ rau lá xanh.) (Dạ mè.) Mè. (Dạ cải xoăn và bông cải xanh.) Bông cải xanh. Cải xoăn, cái gì? (Dạ cải xoăn.) Cải xoăn. Rồi gì nữa? (Sữa đậu nành nữa ạ.) Sữa đậu nành có canxi trong đó. Họ cũng trộn thêm vào. (Dạ tảo xoắn.) Tảo xoắn? Ồ! (Nhiều hơn 5% so với sữa (người-thân-động vật).) Nhiều hơn 5% so với sữa (người-thân-động vật)? Ồ! Hay quá! Tốt lắm. Quý vị nghe chưa. Có những thứ còn tốt hơn sữa nhiều nữa. Có rất nhiều thứ, quý vị tìm hiểu thêm. Rồi chọn cái nào mình thấy ngon thì dùng. Vì đâu phải nguồn canxi nào cũng ngon miệng, nên tốt hơn hết là quý vị chọn thương hiệu mình thích. Tôi đâu có ở đây để quảng cáo cho điều đó. Tôi đâu có nhận được hoa hồng. Tôi không ngốc thế đâu.

Cái đó dễ thôi mà. Bên ngoài, quý vị cũng có thể thấy trên tivi, trên báo. Quý vị biết chỗ nào. Cách họ đối xử với (người-thân-)bò là điều mà tôi thật sự không thích. Cách họ đối xử với người-thân-động vật quá đáng lắm. Không chỉ là ăn họ thôi đâu mà tại sao họ phải làm cho người-thân-động vật đau khổ đến vậy? Đến nỗi nếu biết được, mình sẽ rơi nước mắt. Tôi không dám đọc báo hay tìm hiểu nhiều nữa. Tôi rất sợ. Mỗi lần đọc là tôi không thể ngủ được. Tôi biết mọi thứ đều vô thường, ảo tưởng này nọ, nhưng đối với những chúng sinh đang phải chịu khổ vào lúc đó, thì đó không phải là ảo tưởng. Đó là nỗi đau thật sự. Cái cách mà họ làm thật vô nhân đạo. Thật vô đạo đức. Thật khủng khiếp.

Nên thật tốt là chúng ta không dính dáng gì tới chuyện đó. Lương tâm của chúng ta trong sạch. Chúng ta đâu sống chỉ để ăn, phải không? Chúng ta sống phải có lương tâm, để cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho mọi người khác nữa. Chứ không phải sống ích kỷ, chỉ biết chặt phá mọi thứ bất kể là nó đến từ đâu và bằng cách nào. Tôi ước mọi chính phủ trên thế giới sẽ có thêm nhiều chương trình phát sóng những thông tin này hơn hoặc phổ biến cho công chúng, phổ biến rẻ thôi hoặc miễn phí, dĩ nhiên, tất cả thông tin liên quan đến sức khỏe, và giết mổ (người-thân-)động vật và tiêu chuẩn vệ sinh. Bởi vì hầu hết các thực phẩm, thịt người-thân-động vật và (người-thân)-cá mà con người ăn, đều mang rất nhiều mầm bệnh.

Ví dụ, tôi đọc thấy rằng hầu hết (người-thân-)động vật vào thời điểm bị giết mổ, 70% họ bị viêm phổi. (Ôi trời. Ồ!) Bởi vì họ được nuôi dưỡng ở nơi lạnh lẽo, sàn xi-măng, và lúc nào cũng ẩm ướt và bẩn thỉu. Lại còn bị nhốt chung, nên khi một con bị bệnh, con kia cũng bị. Mà tình trạng cũng giống nhau. Ngoài việc đối xử tàn nhẫn với (người-thân-)động vật, con người còn tự gây nguy hiểm cho chính mình. Bằng cách ăn thịt đầy vi khuẩn, và thịt từ người-thân-động vật được xử lý mất vệ sinh, tất cả những thứ đó đều không tốt cho con người. Chẳng lạ gì ngày càng có nhiều bệnh viện được xây. Và những người xây bệnh viện thì được ca ngợi ngất trời và họ cũng tính phí ngất trời. Họ cũng tính phí rất cao cho chúng ta. Một khi quý vị vào bệnh viện, là hóa đơn cứ đến hoài, không dứt. Họ cứ gửi liên tục, liên tục.

Trời ơi, đôi khi tôi phải đến bệnh viện ở Mỹ, mà tôi sợ luôn. Không biết làm sao những người khác chịu nổi chi phí đó nữa. Họ cứ gửi hóa đơn mãi không ngừng. Mỗi lần tôi lại sợ, “Ồ, lại hóa đơn nữa à?” Tôi còn không biết nó từ đâu ra nữa! Mọi thứ nhỏ nhặt thì không sao. Nhưng nếu quý vị biết giữ gìn vệ sinh, quý vị không chỉ không bị bệnh, mà còn không lây nhiễm cho những người đang khỏe mạnh khác. Vấn đề là vậy.

Như vậy là không công bằng, phải không? Cũng không công bằng với chúng ta nữa khi những người ăn mấy thứ tệ hại đó đôi khi lại truyền bệnh cho chúng ta vì chúng ta dễ bị lây nhiễm. Tất cả chúng ta đều dễ nhiễm bệnh. Điều này không công bằng. Họ không chỉ ăn thịt người-thân-động vật, mà họ còn lây bệnh cho người khác, làm bản thân họ bị bệnh, còn khiến người nhà của họ bị bệnh nữa. Chúng ta làm cạn tiền ngân hàng của người nhà rồi lại vô tình truyền bệnh cho bất kỳ ai mà mình tình cờ đến gần. Nói chuyện vào mũi người ta hoặc ho, có người thì ho thẳng vào mũi người khác.

Khi tôi bị bệnh, tôi đeo khẩu trang. Người ta nghĩ tôi kỳ lạ, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ người khác thôi. Khi đi qua sân bay, tôi cởi nó ra. Tôi nói: “Xin lỗi, tôi bị bệnh. Đừng nhìn quá gần. Đây, tôi trông như thế này”. Dĩ nhiên, phải cho họ thấy mặt, nhưng mình giải thích lý do thì họ hiểu thôi. Sân bay Singapore, họ thích tôi lắm. Họ nói: “Ồ, Bà thật tốt, tốt, tốt lắm. Tất cả hành khách nên làm như vậy để bảo vệ chúng tôi”. Bởi vì nhiều khi nhân viên thanh tra hoặc nhân viên nhập cảnh, họ nói chuyện với quý vị, mà có người thì cao quá, họ nghiêng người sát quầy, nói thẳng vào mũi anh nhân viên đó. Cho nên nếu người đó bị cảm cúm hay gì đó, thì nhân viên tội nghiệp đó phải chịu đựng. Mà anh ta có việc phải làm, làm thêm giờ rồi, anh ta còn có gia đình phải nuôi, còn có con cái phải chăm sóc. Anh ta đâu chỉ là một viên chức ngồi đó để làm khó quý vị đâu. Anh ta có cuộc sống riêng chứ. Ví dụ vậy.

Và đây chỉ là một ví dụ, chúng ta luôn lây bệnh cho nhau. Thành ra ở đây chúng ta đeo khẩu trang, nên xin đừng phàn nàn. Khi đeo khẩu trang, hãy đeo phủ cả mũi, chứ không chỉ miệng thôi. Mũi của quý vị, vì quý vị thở vi khuẩn vào trong thức ăn nếu quý vị đang bị bệnh. Đôi khi quý vị bị bệnh mà không biết, rồi lây cho cả nhóm. Thành ra quý vị ăn ở đây, mà không thấy có vấn đề gì. Nhưng cũng phải bảo vệ mình đừng để bị lạnh.

Đã năm giờ chiều rồi. Bốn giờ. (Dạ bốn giờ.) Nhưng đồng hồ chỉ năm giờ mà. Là bốn hay năm giờ? (Dạ bốn.) Bốn. Nhìn nó kìa. Nhìn đồng hồ của tôi kìa. Thấy chưa? Thấy chưa, tôi không có viện cớ đâu. Thật sự là năm giờ. Thấy chưa? “Tên ngốc” khai ngộ nào đó đã để nó ở đây. Tôi lắc lắc nó, nghĩ nó sẽ nhảy về lại bốn giờ. Họ quên, quý vị thấy đó. Tôi chỉ nói giỡn thôi. Xung quanh tôi không có ai ngốc cả. Họ chỉ quên thôi, quý vị thấy đó, vì họ là thường trú ở đây. Họ không cần giờ giấc ở đây. Thời gian không tồn tại trên Địa Cầu này đối với họ. Đây là “Địa Cầu của chư Thánh”. Họ không có khái niệm thời gian. Họ chẳng quan tâm. Họ ngủ, họ ăn, họ thiền, mọi thứ đều ở đây. Họ không cần biết mấy giờ, nên họ chẳng quan tâm. Đó là những gì đã xảy ra.

Trong nhà tôi, họ để mười cái đồng hồ, mỗi cái chỉ một giờ khác nhau! Không bao giờ biết [giờ nào đúng] nữa, và đôi khi tôi lấy một cái để chắc chắn rằng nó đúng, rồi để nó ngay trên giường của tôi, nhưng ngày mai họ dọn dẹp rồi đổi cái khác vào. Để thay đổi không khí chút, một cái đồng hồ khác, cho dễ chịu hơn. Cho nên Sư Phụ không phải luôn nhìn vào cùng một cái đồng hồ. Thật là tử tế. Rồi tôi lại trễ hẹn, trễ đủ thứ, bởi vì tôi không biết mấy giờ nữa, tôi tưởng vẫn là cái đồng hồ đó. Ví dụ, tôi nói với họ: “Làm ơn chỉnh nó lại”, và sau đó họ chỉ sửa lại hai, ba cái, còn lại vẫn giữ nguyên. Cho nên nếu tôi ở phòng này, tôi đang ở múi giờ này. Nếu qua phòng khác, là qua chiều không gian khác. Ai mà bận tâm. Đúng không? Tôi cứ như lạc vào chiều thời gian khác hoài vậy đó.

Được rồi. Chúng ta cùng đi ăn bữa tối ngon và chúc ngon miệng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tình thương của quý vị. Và hãy ăn với tình thương nhé. Ồ. Ở đây có ghế không? Có bàn nào không? Không, họ không có. (Dạ không.) Vậy nếu tôi ở đây, sẽ chẳng có ai ngồi cả. Đồ ăn ngon quá. Cẩn thận nhé, cưng. Nóng đó. Mạnh giỏi! Khỏe không, cưng? Ổn chứ? Chà! Đồ ăn ngon, rất tươi. Này, đừng cho quá nhiều, sẽ không ngon đâu. Bỏ nhiều quá nó không ngon. (Dạ con cảm ơn.) Bỏ vừa vừa mới ngon, (Dạ.) bỏ nhiều quá nó đắng đắng. (Dạ, Sư Phụ.) (Con thương Sư Phụ.) Mọi người ở đây ổn chứ? (Dạ ổn.) Tốt hơn (nếu có) đồ ăn còn dư, vì sau này nếu đói, họ có thể đến ăn lại. (Dạ. Chúng con để đồ ăn ở ngoài.) Ờ. Nhưng nếu ít thì có nghĩa là không đủ. (Luôn có dư đồ ăn ạ.) Đồ ăn còn dư thì luôn luôn tốt. Nghĩa là chúng ta dư dả, lại còn may mắn nữa vì lúc nào cũng có đồ ăn.

Các con lại đến rồi. Khỏe không, cưng? (Kính chào Sư Phụ.) Chào. Chào. Chào. (Kính chào Sư Phụ.) Được rồi. Tôi đi đây. Chào cưng. Ổn chứ? (Kính chào Sư Phụ.) Chào cưng. Này, các con khỏe không? (Sư Phụ thông minh quá.) Ta hả? Cảm ơn con rất nhiều. Con cũng vậy. (Dạ.) Người thông minh mới nhận ra người thông minh đó. Đây. Mọi người. (Kính chào Sư Phụ.) Con trai ngoan, con gái ngoan. (Kính chào Sư Phụ.) Được rồi. Chào. Tốt lắm. Xe tôi đâu mất tiêu rồi! Chào, quý vị khỏe không? Đẹp quá!

Photo Caption: Giữa Thiên Đàng Và Trần Thế Con Người Nên Quyết Định Họ Sẽ Về Đâu Sau Chuyến Dừng Chân Ngắn Ngủi Ở Cõi Trần

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-23
2034 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-24
1703 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-25
1782 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-08-12
493 Lượt Xem
36:00

Tin Đáng Chú Ý

40 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-11
40 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-11
772 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-10
593 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android